Chap 7

310 21 5
                                    

"Li hôn?" Quân nghệt mặt ra.

"Phải, cái vết này là anh ta đã tặng em tối hôm qua khi em đề cập tới việc li hôn, cả cái này nữa."

Từ lúc bước vào nhà, Quỳnh vẫn chưa hề bỏ khăn choàng ra, giờ đây, cô đưa tay kéo nhẹ nó xuống, Quân và Denis đều trợn tròn mắt. Trên cổ Quỳnh là những vết hằn chói mắt, năm dấu ngón tay vẫn còn rõ mồn một.

"Hắn dám làm như vậy với em sao Quỳnh?" Denis kích động đứng lên, hai tay đập mạnh lên bàn, Quân vội níu cậu lại. "Anh sẽ liên lạc ngay luật sư để lo giấy tờ cho em."

"Đêm qua anh ta tới nhà mẹ em, chỉ có một mình em ở nhà vì ba mẹ đã đi du lịch từ tuần trước. Anh ta không thể thỏa thiệp với em thì liền động tay động chân, nếu không nhờ chị giúp việc thì giờ em chẳng còn ngồi đây đâu." Quỳnh chỉnh sửa lại khăn choàng, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

Denis nghe đến đấy thì mày nhíu chặt, trán nổi đầy gân xanh, cậu cầm điện thoại bước nhanh vào phòng làm việc, bỏ lại Quân và Quỳnh ngồi cùng nhau.

Không khí có phần gượng gạo, Quân không biết phải mở lời sao cho phải, còn Quỳnh cũng chỉ im lặng. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt trực tiếp với "tình địch" của mình, cứ tưởng đâu là có màn đấu mắt mãnh liệt, trời đất tối sầm gì gì đó như trên phim hay chiếu. Vậy mà giờ giữa không gian ấm áp, lại còn ngay trong "địa bàn" nhà mình, Quân lại không biết phải làm gì, tay chân thừa thãi.

Đúng là trước đây Quân không thích cô, nhưng vì ngày xưa anh và mẹ cũng từng trải qua cảnh này nên giờ lại có chút cảm thông. Quân cứ cứng nhắc nhìn chăm chăm vào cốc trà của chính mình. Quỳnh thấy thế liền bật cười làm anh đực mặt ra.

"Em có ăn thịt anh đâu mà sao anh căng thẳng vậy?"

Quân nghe thế liền giật mình, tự hỏi bản thân đã bày ra vẻ mặt như thế nào để cô trêu như thế. Quyết lấy lại vẻ điềm tĩnh trưởng thành, anh hắng giọng một cái.

"Cũng muộn rồi, hay em ở lại ăn tối với bọn anh?" Một câu nghe ra dáng chủ nhà hơn hẳn.

"Không phiền chứ? Em sợ lại phá hỏng không khí ngọt ngào của hai người."

Câu nói của Quỳnh làm Quân đánh rơi nét cao lãnh trên mặt, thay vào đó là một tầng mây hồng, anh ngại ngùng gãi đầu. Đành buông một câu "Không sao" rồi đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa tối.

"Em giúp anh nhé." Nhận được cái gật đầu của Quân, cô với tay lấy cái rổ nhặt rau. "Em và Denis là quá khứ. Quân, anh biết không, những lần chúng em gặp gỡ đều có anh xuất hiện trong câu chuyện. Anh ấy hay nhắc về anh."

Quân nghe thế, bàn tay đang nêm gia vị ướp gà cũng chợt khựng lại. Hóa ra trong ngần ấy thời gian, trong lòng Denis có anh. Chợt anh tủm tỉm cười, Quỳnh liếc mắt sang thấy Quân cười ngốc liền thở dài, đúng là yêu vào là IQ tuột dốc hết.

"Em biết anh vẫn còn canh cánh trong lòng, nhưng anh yên tâm đi, em biết chừng mực."

"...."

"Có mấy lần uống say nhìn anh ấy rất ngốc, có khi còn lầm bầm gọi tên anh đấy."

Trong một khắc trước Quân vẫn xem Quỳnh là tình địch, vậy mà giờ nghe cô nói như thế, thực sự anh vẫn chưa thể nuốt trôi tất cả thông tin. Cả hai lại im lặng, ai làm việc người nấy. Lúc Quân bỏ con gà được ướp gia vị vào lò nướng, Denis cũng từ trong phòng làm việc bước ra.

[DenQuan] Cố Chấp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ