Chap 12

249 18 7
                                    

Sân bay... 11 A.m

"Lâu rồi mới được hít thở cái không khí này..."

Một vóc người cao ráo, mái tóc dài ngang lưng, trang phục bắt mắt, một gương mặt đẹp thu hút nhiều ánh nhìn.

"Mẹee."

"Con gái, mẹ tưởng con đi lâu quá bỏ luôn bà già này rồi chứ."

"Mẹ này, làm sao con bỏ mẹ mà đi được chứ."

"Thôi, về nhà, về nhà rồi nói chuyện, con đi chuyến dài này chắc mệt lắm rồi."

Trên taxi....

"Minh nó đâu rồi mẹ?"

"Em con đi học, hôm nay vốn đâu phải ngày nghỉ."

Một cuộc nói chuyện bình thường giữa mẹ và con gái, một chuyến về thăm nhà bình thường của một đứa con xa nhà đã lâu, nhưng nó có thể thay đổi cuộc đời của một ai đó, ai mà biết được.

Bỏ qua hết thảy, hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Quân ngồi trên xe cứ ngâm nga ca khúc "Nàng thơ", hát đi hát lại đến Denis cũng phải càu nhàu. Sau khi Denis chuyển bài, anh lại ôm lấy con mèo bông, dẩu môi nhìn ra cửa sổ, không thèm để ý ai kia nữa.

"Này, anh 28 tuổi hay 8 tuổi mà bày đặt giận hờn như con nít thế kia?" Denis thở dài, với tay sang nhéo má cái con người đang dỗi kia.

"Kệ tui, mấy người quản được tui chắc."

"Thôi nào, sắp đến nhà mẹ rồi, đừng có trưng ra cái mặt như bánh bao chiều kia nữa."

"Ơ, mẹ anh thành mẹ em lúc nào đấy? Không được nhận vơ nhé." Quân nghe cậu nói thế liền quay sang đính chính.

"Mẹ vợ thì gọi là mẹ chứ gì nữa, bộ em nói gì sai hả." Cậu liền làm mặt lưu manh, nháy mắt với anh, Quân liền câm nín.

Bánh xe lăn đều, chở hai con người, một cao và một cao hơn tiến thẳng về vùng ngoại ô thanh bình. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ngôi nhà nhỏ có hàng rào trắng bao quanh, trên cổng còn có dàn hoa giấy tím biếc. Vừa xuống xe, Quân liền thấy mẹ mình ngồi ở bộ bàn ghế gỗ trong sân, Bà đón đầu hai đứa vì anh có báo trước sẽ đưa bạn về chơi. Dương hớn hở vì thấy bố nó về, nhưng vừa gặp Denis, Thằng bé có vẻ hơi sợ hãi mà trốn sau lưng bà Mai. Denis xuống xe liền giúp Quân xách đồ vào nhà, mẹ anh thấy thế liền mỉm cười dịu dàng.

"Mẹ, sao mẹ không ở trong nhà mà ra đây chờ thế này." Quân ôm lấy mẹ như bao lần trở về khác.

"Con chào cô, con là Hiếu." Cậu lễ phép cúi người chào hỏi "Mẹ vợ".

"Ôi trời, có gì mà cực chứ, người trong nhà thôi, lễ nghĩa làm gì." Bà vỗ vỗ lưng Quân, lại cười với Denis. "Nào Dương, chào bố chào chú đi chứ."

Đứa nhỏ nấp sau lưng bà từ nãy giờ cũng ló mặt ra, thằng bé ôm chầm lấy Quân, hét lên. "Bố, con nhớ bố lắm cơ."

[DenQuan] Cố Chấp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ