Chap 8

292 17 13
                                    

"Bố ơi, đừng đánh mẹ nữa, đừng mà, con xin bố."

Một cậu bé ốm nhom, đen nhẻm, nước mắt ướt nhèm, miệng gào khóc cố gắng bảo vệ người phụ nữ làm ai đi ngang ngôi nhà có hàng hoa giấy đỏ thẫm cũng phải xót xa nhưng lại không dám xen vào, vì dường như điều này không còn quá xa lạ với họ nữa. Người mà cậu gọi là bố kia lại như một ác quỷ với chiếc roi mây trên tay không ngừng trút xuống hai mẹ con tội nghiệp một cơn mưa đòn.

"Im miệng, tụi bây im miệng, kêu khóc cái gì, điếc cả tai." Người đàn ông miệng thì chửi, giọng lè nhè của kẻ đang say, tay vẫn không ngừng đánh.

"Đừng, có gì ông đánh tôi, đừng có đánh thằng Quân mà, tôi xin ông." Người đàn bà gầy gò hai tay ôm lấy Quân vào lòng, quay lưng lại đỡ những cái quật vào người đau điếng vẫn không để cậu bé dính một cây nào.

"Mẹ ơi, mẹ ơi." Quân cứ gào khóc, còn người được cậu gọi là mẹ vẫn cắn răng chịu đựng.

Người đàn ông mặc lời khóc than, nắm lấy mái tóc lôi thằng bé ra, bắt nó quỳ xuống.

"Thằng nhãi, mày không phải con tao, mày không có quyền lên tiếng trong cái nhà này, ĐỒ CON HOANG."

"Đừng mà!!" Quân bật dậy, người anh toàn mồ hôi, trên mặt đầm đìa nước mắt. "Đừng mà, mẹ ơi.."

"Quân, anh sao thế? Lại gặp ác mộng à?" Denis bị Quân đánh thức, cậu vội bật chiếc đèn ngủ, ôm lấy Quân vào lòng.

Quân run rẩy, trong vòng tay Denis, anh vẫn không ngừng rơi nước mắt. Cậu ôm anh chặt hơn, như muốn dùng hơi ấm của chính mình vỗ về anh, bàn tay bận rộn vuốt ve tấm lưng cùng mái tóc đen giờ đã ướt mồ hôi.

"Có em ở đây, không sao cả."

Denis thở dài, dạo này Quân rất hay gặp ác mộng, tỉnh dậy giữa đêm như thế này đã không còn hiếm hoi nữa. Cậu biết Quân có một tuổi thơ không đẹp như bao đứa trẻ cùng trang lứa, một người cha dượng vũ phu, một người mẹ thương con nhưng thể chất lại yếu nhược, nên từ bé Quân đã học cách làm một đứa trẻ hiểu chuyện hơn ai hết, đến bây giờ vẫn thế. Cảm thấy người trong lòng không còn run nữa, Denis mới buông anh ra một chút, Quân lúc này đã mệt nhoài.

"Ông ta lại đến, ông ta không tha cho anh và mẹ." Quân nghẹn ngào trong nước mắt. "Đến khi chết rồi ông ta vẫn ám ảnh mẹ con anh."

"Không sao, đã qua rồi mà. Anh còn em, nào, đừng khóc nữa." Bàn tay Denis dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của Quân, nhẹ nhàng trấn an anh.

"Ừ, may mà còn có em." Tựa mặt vào lồng ngực vững chãi, Quân thì thào.

"Được rồi, còn sớm lắm, anh ngủ thêm đi."

Lúc người trong lòng Denis một lần nữa chìm vào giấc ngủ cũng đã hơn 3 giờ sáng, mùa đông tới mang theo những cơn gió hanh hao, lạnh lẽo làm người ta cũng ngại ra ngoài sáng sớm, trời vẫn tối om, thành phố vẫn đang còn đang say giấc nồng trong những tấm chăn ấm, cũng có không ít kẻ lang thang không tìm nổi cho mình một chỗ dừng chân, lang thang trong vô định.

Thời điểm Quân mở mắt ra một lần nữa, tia nắng đầu ngày đã le lói sau tấm rèm trắng. Trước mặt anh vẫn là bờ ngực rắn chắc, ấm áp, hít một hơi, mùi gỗ nhẹ nhàng xộc vào mũi làm anh an tâm hơn, vòng tay đó vẫn còn đây, người đó vẫn ở bên anh, một khắc cũng chưa từng rời đi. Nhích người ra một chút, Quân bắt đầu công việc mà anh thích nhất khi thức dậy, đó là ngắm nhìn người thương trong giấc ngủ.

[DenQuan] Cố Chấp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ