Chap 11

239 19 9
                                    

Denis dừng xe trước một căn nhà kiểu âu màu trắng sữa, có ba tầng, không quá lớn song lại rất thanh lịch, không hề phô trương. Trong sân vườn có vài chậu lan quý, những bụi hồng gai bắt mắt, một bể cá Koi, men theo đó là một lối đi khảm bằng đá cuội. Cá Koi, hoa lan và nhiều thứ khác đều toát lên cái vẻ... có tiền.

Cậu bước chân trên lối đi nhỏ vào nhà, tâm trạng không mấy vui vẻ mặc dù công việc ở công trường vẫn đang tiến hành một cách thuận lợi.

T

rong phòng khách, một người đàn ông đang ngồi uống trà, nét mặt nghiêm nghị.

"Thưa bố, con mới về." Denis cúi đầu.

"Anh còn biết về nhà à, tôi tưởng anh quên mất còn hai ông bà già này rồi chứ." Ông Hải đặt tách trà xuống, nước lên nhìn đứa con trai đã lâu không gặp.

"Ông đừng nói thế, lâu lâu con nó mới về mà." Bà Quyên từ sau tấm rèm đi tới, vỗ vào vai chồng mình rồi kéo Denis ngồi xuống phía đối diện.

"Mẹ."

"Hiếu, ngồi xuống đi con, hôm nay phải ở lại ăn cơm đấy nhé, mẹ đã nhờ dì Năm chuẩn bị mấy món con thích đấy."

"Dạ, con biết rồi.""Để mẹ xem, con ốm đi này, dạo này bận lắm hả con?" Bà xoay cậu qua lại rồi suýt xoa.

"Con đâu có ốm đi đâu mẹ, vẫn thế mà." Denis cười khổ. "Mà Toàn đâu rồi mẹ?"

"Con bé chưa có về, hôm nay Toàn nó có hẹn với nhóm bạn để làm bài thuyết trình ấy mà." Mẹ cậu cầm lấy tay con trai. "Hôm nay phải ăn thật nhiều đấy."

"Gớm, nó có sứt mẻ miếng nào đâu, bà cứ làm quá." Ông Hải cầm tờ báo lên, giọng vẫn hờ hững.

"Ông có thôi đi không? Con nó về cũng không nói được một câu tử tế."

Denis chỉ biết cười trừ. Cậu và bố từ lâu đã không hợp nhau, ông lại còn khá bảo thủ và nghiêm khắc. Trong khi đó, cậu từ bé đã thích làm theo ý mình, chỉ có việc kế nghiệp gia đình là nghe theo ông mà thôi. Bữa cơm gia đình bắt đầu khi Đức Toàn, đứa em trai của cậu về đến nhà.

"Lớn đầu rồi thì mau lập gia đình đi, còn định lông bông tới bao giờ?"

Câu nói của bố làm miếng gà chiên thơm phức trong miệng Denis chợt trở nên cứng ngắc. Cậu thở dài, lòng thầm than cuối cùng giây phút này cũng đến.

"Con có người yêu rồi bố ạ."

"Ai đấy? Sao không nói cho mẹ biết?" Bà Quyên buông đũa, nhìn cậu chăm chú.

"Cạch" Ông Thanh đặt bát cơm đang ăn dở xuống bàn, nghiêm túc nhìn vào đứa con trai lớn của mình. "Anh đừng có nói với tôi là cái thằng đàn ông anh đưa tới tiệc khai trương nhà hàng lần trước đấy nhé."

"Vâng, là anh ấy." Cậu gật đầu chắc nịch.

"Rầm" Tiếng đập bàn làm cho dì Năm đứng dưới bếp cũng giật cả mình, mẹ cậu thấy thế cũng vội vàng quay sang vuốt lưng mong bố cậu bớt giận khi trên trán ông đã nổi đầy gân xanh.

"Bố mẹ chiều con quá phải không Hiếu?"

"Con thương Quân, con biết điều này khó chấp nhận nhưng con xin bố mẹ hãy tin con đi mà."

[DenQuan] Cố Chấp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ