Chap 9

255 19 3
                                    

"Kiến thức về âm tiết này rất quan trọng, các bạn xem kĩ một chút." Quân nói. "Tôi hi vọng không có ai sẽ phải học lại học phần này."

Bên dưới lớp đã lao nhao, lục đục chuẩn bị ra về, chẳng mấy ai để tâm đến vị thầy giáo đang dặn dò trên bục giảng.

"Tôi nói trước điểm quá trình chiếm 40%, nên anh chị nào đã nghỉ quá số buổi cho phép thì lo chuẩn bị tiền sẵn sàng học lại đi, trừ trường hợp bất khả kháng ra, tôi sẽ không châm chước cho bất kì ai." Mắt thấy các sinh viên không mấy quan tâm, Quân vẫn ra sức nhắc nhở. "Đến lúc rớt đừng trách tôi không nhắc các anh chị. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, chúc các bạn qua môn."

Bước ra khỏi lớp, Quân đi nhanh về phòng mình, ngồi xuống chiếc bàn chất đầy tài liệu nghiên cứu, mệt mỏi đặt xấp bài thu hoạch lên trên một cuốn sách dày cộm.

"Xong tiết rồi đó à?" Khương quay sang thấy Quân ngã người ra sau ghế, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi thì liền hỏi. "Hết một ngày dài nhỉ."

Sau hôm ở bệnh viện, cả hai chẳng liên lạc gì với nhau, nhưng khi gặp nhau ở trường thì hắn vẫn giữ một thái độ bình thường đối với Quân như mọi ngày, không còn nhắc đến chuyện cũ nữa. Nếu xem Khương là một người bạn, hắn thực sự là một người bạn đáng tin cậy nên Quân cũng không muốn đánh mất tình bạn này.

"Phải, em hi vọng lớp sẽ vượt qua môn này." Quân lên tiếng. "Hôm nay dạy full cả ngày rồi, may mà không có tiết buổi tối."

"Vừa khỏi bệnh đừng cố quá, cố quá lại thành quá cố thì anh mày không đỡ nổi đâu." Khương cười châm chọc.

"Anh đừng có trù em, anh tự xem lại mình đi, không biết ai cuồng công việc hơn ai đâu." Liếc người kia một cái sắc lẻm, Quân vác chiếc ba lô lên vai. "Em về trước đây, anh cũng nhanh về nhà đi."

Trên đường xuống hầm để xe, có thể bắt gặp không ít sinh viên nhận ra và cúi người chào Quân. Ở trường anh nổi tiếng nghiêm khắc, không thiên vị bất kì sinh viên nào nên đa số không ai dám lơ là tiết dạy của thầy Quân cả. Tuy nhiên vẫn có những thành phần cá biệt đến cuối kì lại chạy xin xỏ anh điểm quá trình, lần nào cũng bị anh đánh rớt thẳng tay, ngoài việc ngậm ngùi đóng tiền học lại thì cũng chẳng thể làm gì hơn.

"Thầy Quân."

Từ đằng xa, có một cậu trai chừng 20 tuổi đang nhiệt tình vẫy tay với Quân, miệng cười tươi như nắng hạ. Cậu chàng với ngoại hình nổi bật, cao hơn hẳn Quân, nhìn đôi chân dài miên man của cậu ta mà đôi lúc anh cũng thầm ghen tị trong lòng, gen gì mà tốt thế. Minh là một trong số ít những sinh viên ưu tú có thể giữ thành tích trên bảng vàng nhiều học kì, cậu nhóc cũng rất hay trò chuyện với Quân, tuổi thì ít mà cứ như ông cụ non.

"Minh đấy à, không học ca tối hay sao đón đầu thầy ở đây?" Quân từ từ tiến đến, dùng ánh mắt không hài lòng nhìn cậu nhóc.

"Nào, đừng nhìn em thế chứ." Minh cười khổ. "Tại cô Hoa dạy môn đường lối cho nghỉ chứ em nào có bùng học."

[DenQuan] Cố Chấp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ