Chap 3

378 27 1
                                    

Trong cơn mê man, Quân trông thấy Denis, cái ngày mà anh thổ lộ lòng mình cho cậu. Mặt cậu cứ đơ ra, sau đó mới chầm chậm gật đầu, ôm lấy anh. Quân áp tai vào ngực cậu, không có tiếng đập rộn ràng như người ta hay nói, chỉ là những nhịp đập trầm ổn, không nhanh không chậm.

Quân yêu Denis, từ lâu, từ trước những ngày cậu vẫn còn tay trong tay với Quỳnh, đến khi cậu buông tay để Quỳnh tiến đến hạnh phúc mới, anh vẫn lặng lẽ yêu cậu.


Ngày anh dốc hết can đảm để nói lên tiếng lòng của mình, anh đã nhận được sự chấp nhận của Denis. Dù Quân biết hình bóng của Quỳnh vẫn còn rất lớn, anh vẫn cố chấp bao dung cho Denis mà ở lại bên cạnh cậu.


Một năm qua đi, anh biết cậu và Quỳnh vẫn có gặp nhau, nhưng anh đều nhắm mắt cho qua, tự nói với chính bản thân rằng họ chỉ là bạn cũ thôi. Anh không bao giờ hỏi về những cuộc gặp mặt đó, vì biết không thể trói cậu ở bên mình mãi được, chỉ cần sau tất cả, cậu vẫn quay về nhà với anh thì anh vẫn có thể tiếp tục chấp nhận tin tưởng.


Một năm qua Quân cảm giác được Denis đã có những tình cảm nhất định dành cho mình dù không nói ra, điều đó bộc lộ qua những khi cậu để ý đến những điều nhỏ nhặt anh nói, cậu không phải quá vô tâm với anh, điều đó càng làm Quân hi vọng về một ngày cậu có thể hoàn toàn chấp nhận anh. 


Quân tỉnh lại trong một căn phòng trắng xóa, mùi thuốc sát trùng đặc trưng làm anh liền biết mình đang ở đâu. Khương đẩy cửa phòng bệnh, tay cầm theo một túi cháo. 


"A, em tỉnh rồi à?" Hắn nhanh chóng tiến đến, để cháo lên tủ, nắm lấy tay Quân. "Còn mệt nhiều không? Có cần anh gọi bác sĩ không?"


"Sao em lại ở đây?" Quân khó hiểu nhìn Khương.


"Em nói xem? Nếu anh không nhờ quản lý chung cư mở cửa rồi đưa em đi bệnh viện thì giờ em đã chết trên giường rồi!" Hắn bỏ tay anh xuống, kéo một chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh giường.


Quân nghe thế liền im lặng, quay đầu sang cửa sổ, trầm ngâm.


"Mà cậu ta đâu rồi, chẳng phải em nói cậu ta sẽ về với em sao?" Giọng Khương đanh lại. "Về kiểu gì mà để người yêu một mình vật vã với cơn sốt thế này?"


Quân vẫn im lặng...


"Thôi, em không thích anh cũng không nói nữa, nhưng ăn chút cháo đi rồi uống thuốc nếu em muốn mau chóng ra viện." Khương thở dài bất lực, đành đứng lên trút cháo ra bát, đỡ Quân dậy rồi nhìn anh ăn từng thìa nhỏ.

[DenQuan] Cố Chấp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ