Chap 2

399 26 27
                                    

Hôm nay Quân không khỏe, anh đã nằm ở nhà cả ngày, đầu óc mơ hồ, cả người vừa nóng ran lại vừa xen vào cảm giác lạnh đến buốt xương. Quân biết mình đang phát sốt, anh cố lết người dậy vào bếp nấu một gói cháo ăn liền. 

 Bình thường Quân rất thích nấu ăn nên đây là lần đầu tiên anh phải ăn cháo gói. Cố gắng nuốt xuống dù cổ họng đau rát, miệng thì đắng nghét. Anh trở lại vào phòng, mệt mỏi cầm điện thoại soạn một tin nhắn cho chị tổ trưởng để xin nghỉ dạy vài hôm. Vừa gửi xong Quân liền nằm vật ra giường.

Định bụng ngủ luôn, nhưng một hi vọng chợt lóe lên. Quân cầm lên lại chiếc điện thoại, ấn gọi vào một dãy số quen thuộc, "Em". Một cuộc, hai cuộc, những tiếng tút cứ kéo dài. Đến cuộc thứ ba cuối cùng cũng có người bắt máy. 

 "A lô, có gì không anh?" Denis áp điện thoại vào tai, tay vẫn liên tục kí vào những văn bản trước mặt.

"Giám đốc, 5' nữa anh có cuộc họp với hội đồng quản trị, em để tài liệu ở đây rồi đi chuẩn bị nhé!" Quân nghe tiếng chị thư ký vang lên một cách rành mạch rõ ràng. 

"Em đang bận à?" Giọng Quân khàn đặc, nghe vừa mệt mỏi vừa thiếu sức sống.

"Được rồi, cô để đó đi." Denis bảo, rồi quay lại với Quân. "Em sắp đi họp, anh sao thế, bệnh rồi à?" 

 "Hình như anh sốt rồi, anh chỉ định hỏi em có thể về đưa anh đi viện được không. Nếu em bận thì thôi vậy, anh có lẽ sẽ tự bắt xe đi." Quân nghe ra được sự bận rộn vội vàng của cậu, đã một tuần cậu không về rồi.

Dự án Denis ấp ủ bao lâu nay đã chuẩn bị đi vào bước thi công, cậu bận đến tối mắt tối mũi, nhân viên cũng tăng ca liên tục. Hôm trước Quân đến đưa quần áo cho cậu, thấy ai cũng vội vội vàng vàng làm việc, không khí thập phần căng thẳng. 

 "Không an toàn. Em có mua thuốc dự phòng để trong tủ y tế, anh uống đỡ đi rồi em sẽ cố gắng về sớm đưa anh đi kiểm tra." Denis liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi tắt máy, đứng lên cầm tập tài liệu đi ra cửa.

Quân nghe tiếng cúp điện thoại vội cũng không buồn, ngược lại còn thấy ấm áp dù cơn sốt đang hành anh mệt đến rã rời. Mỉm cười hạnh phúc, Quân nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ thì điện thoại lại reo lên. Nhìn tên người gọi tới, Quân chợt không muốn bắt máy. Màn hình nhấp nháy tên "Anh Khương", đồng nghiệp chung khoa của Quân. 

"A lô"

"Anh nghe chị Mai nói em bệnh nên xin nghỉ, có nặng không Quân? Đã đi khám chưa?" Khương thấy kẻ kia bắt máy liền hỏi, giọng nói lo lắng không chút che giấu.

"Em không sao đâu, chỉ sốt cao một chút, chưa có đi bệnh viện." Quân nhắm mắt, tay đỡ lên trán trả lời,  anh có cảm giác mình ngày càng không ổn rồi.

"Denis đâu, cậu ta không đưa em đi viện à, hay anh sang đón em nhé!" Giọng Khương có thể nghe ra vài phần tức giận cùng quan tâm.

[DenQuan] Cố Chấp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ