Chương 38: Thế giới 2- Solo mới biết ai là cha (12)
Editor: Tiêu
Beta: Min
Sư Tư không hề bị lay động, đáy mắt nổi lên một tia yêu thương ngọt ngào, hắn ngăn lại động tác muốn kéo cổ áo của Nhiếp Gia, không kìm lòng được mà hôn ngón tay y, chỉ cảm thấy y thật sự là quá đáng yêu, chẳng khác nào một đứa nhóc nhõng nhẽo đòi ăn kem.
"Eo của em vẫn chưa tốt, em bảo anh làm sao ra tay được?" Sư Tư nhíu mày nhìn y, cắn cắn khớp xương ngón tay của y đầy tính ám chỉ, trong giọng nói có chút tình dục, "Biết rõ em rất khó chịu, anh thật sự là đau lòng muốn chết, em nghĩ anh còn cứng được sao?"
Nhiếp Gia chậm dãi thở dài, mặt đột nhiên có chút nóng.
Sư Tư yêu chiều mà xoa đầu y, cười trêu: "Rõ ràng là em cầu hoan, vậy mà người đỏ mặt cũng là em."
"Không, không phải..." Nhiếp Gia cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng, con ngươi xinh đẹp luống cuống tránh ánh mắt của Sư Tư, cúi đầu, dụi dụi đầu vào lồng ngực của Sư Tư, vòng tay ôm cổ hắn thật chặt, không muốn buông tay.
Đến lúc này Sư Tư mới phát hiện hô hấp của Nhiếp Gia nóng dần lên, từng hơi thở nóng rực phả vào trong cổ áo của hắn.
"Em thật sự rất yêu anh." Nhiếp Gia chôn mặt trên vai Sư Tư, run rẩy nói.
Sư Tư nhẹ nhàng vỗ lưng y, cười nhẹ nói: "Anh tuyệt đối sẽ không phụ lòng em."
Trong lòng Nhiếp Gia dâng lên một cỗ ngọt ngào, giọng có chút khàn khàn, nói: "Em biết."
Cuối cùng Nhiếp Gia cũng hiểu rõ được, dù là bất kỳ ai cũng không thể lay động tình cảm của Thời Kham đối với y, cho dù là chính bản thân y đi chăng nữa.
Buổi chiều, Thần Thiên gọi điện tới gọi Nhiếp Gia về công ty bàn bạc về trận chung kết sắp tới. Sau bữa trưa, Nhiếp Gia bị Sư Tư bắt đến bệnh viện để dưỡng bệnh, điện thoại là Phòng Phòng nhận, Phòng Phòng tránh Nhiếp Gia, đi ra hành lang nhận điện thoại, mở miệng nói: "Anh Thiên, lão đại của bọn em vẫn đang ở trong bệnh viện, vết thương trên eo của anh ấy vẫn chưa hồi phục tốt."
Phòng Phòng có chút khó chịu, mới ghi hình xong thôi mà, không thể cho lão đại nghỉ ngơi một chút hay sao, sao cứ bắt lão đại của họ làm việc như điên, chẳng khác nào con quay vậy... Nói năng chẳng hề dễ nghe, những lúc như thế này thì lại nhớ đến lão đại của họ, các buổi biểu diễn festival âm nhạc với các show diễn trước kia sao không thấy tìm lão đại của bọn họ để bàn bạc.
"Vẫn đang ở phòng bệnh cũ sao?"Thần Thiên hỏi.
"Phải." Phòng Phòng nói.
Thần Thiên nói câu đã biết rồi cúp điện thoại.
Nhiếp Gia đang ngủ trưa, Sư Tư nằm cùng y một lát rồi nhận được cuộc điện thoại nói phải ra ngoài một lúc, Nhiếp Gia an tâm ngủ. Nhóm trợ lý đều ở đây, yên lặng trông ở ngoài phòng, thực ra lại đang sôi nổi nói chuyện trong nhóm chat.
【Người đưa đại ca đến bệnh viện có phải cũng chính là người tặng hoa cho đại ca?!!!】
【Tôi thấy hình như là thế, ánh mắt kia, tsk tsk, không nghĩ tới lại là một nam hồ ly tinh... Sao tôi lại thấy có chút vui vẻ vậy nhỉ, ha ha ha ha ha.】
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
FantasyTên: Nhân vật phản diện vả mặt hào quang nhân vật chính (反派打脸主角光环) Tác giả: Hắc Xuyên Tắc ( 黑川则 ) Editor: Linh Thiên Tiêu, Xoài, Méo, Thảo, Ami, Kem, Nhi, Hạ Uyển Beta: Min, Nờ; Nhi, Cua Truyện chỉ đăng trên Watt và WordPress, những trang khác đều...