Chương 74: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (19)
Editor: Kem
Beta: Min
Đại tướng tiên phong Kỳ Phong chỉ vì công thần bảo vệ đất nước xin tha vài câu, bị giết tại chỗ.
Vậy mà chỉ vài tên binh lính nhỏ bé, không đáng kể dám dùng những từ ngữ bẩn thỉu thảo luận về quân vương, lại dễ dàng được tha cho tội chết.
Không cần biết là ai, y muốn giết thì tất phải chết, y muốn sống thì sẽ tiếp tục được sống, đây mới thật sự là quyền nắm giữ sinh tử.
Cơ Giai Dung dường như đã hiểu, lại như không hiểu, chỉ nhìn quân vương thiếu niên trước mắt, trong lòng không nhịn được rung động, y giống như là tín ngưỡng, là hồn của Yến quốc. Vân Huy tướng quân bên cạnh nhịp tim cũng nhảy loạn trong chốc lát, mãi đến lúc bệ hạ và thống lĩnh đã đi xa, ông và Cơ Giai Dung mới liếc mắt nhìn nhau, vội vàng chạy theo.
Do trước đó bệ hạ đã hạ lệnh tha tội nên khi chấp hành mệnh lệnh của thống lĩnh, nhóm Huyền Giáp cũng không ra tay giết người, trong lòng có tính toán, nhưng bị một ngàn bạt tai đùng đùng đánh xuống, người không chết thì cũng phế, mặt bị phách tre đánh cho nát bét, hàm răng gần như bị bẻ gãy, mắt thấy khí trời ngày càng nóng, nếu may mắn sống sót chắc cũng vô cùng gian nan, sống không bằng chết.
Quân doanh bởi vậy mà rung chuyển, bệ hạ điểm một trăm binh lính đến trước sông Kỳ Lân, trong rừng rậm, không biết đang làm gì, cả ngày nay chưa trở về, các tướng sĩ trong quân doanh dựa vào đó mà cũng lén lút, khe khẽ thảo luận không ngớt, chẳng qua đã không còn ai dám quang minh chính đại mà nói nữa.
Đối với việc này, các tướng lĩnh đều mở một con mắt, nhắm một con mắt, bọn họ vốn là không phục cái vị quốc quân lông tóc còn chưa mọc hết này, dù y vừa đến thành Khải Hoàn đã giúp phòng ngừa tai họa ôn dịch, nhưng vẫn chưa ai quên, tín ngưỡng của họ, Yến quốc chiến thần của họ đã bị giết thế nào.
Các binh sĩ thì căn bản không hề biết về ôn dịch, oán hận càng sâu.
Thời điểm Nhiếp Gia dẫn người trở lại thì nhận ra được sự biến hóa nho nhỏ này, những người hầu hạ bên cạnh đều là kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng Thời Kham, bọn họ thì trái lại, không biểu hiện gì, nhưng khi y ra ngoài tản bộ, đi qua quân Tây Bắc, họ đều hận không thể nằm luôn trên đất vấn an, chỉ lo mắc phải gì đó chọc giận tới y.
Trong lòng quân Tây Bắc, chỉ sợ y chính là tên bạo quân ngang ngược vô đạo, giết người làm thú vui.
Dù là Quân Trường Sinh hay là Nhiếp Gia, đúng thật là đều thể hiện ra dáng vẻ của một bạo quân.
Nhiếp Gia cũng chẳng để ý, y không quan tâm những lời nói vô căn cứ trong quân doanh, sau khi trở về từ sông Kỳ Lân thì ở lì trong lều vua không chịu ra, cũng tại khí trời oi bức cả ngày. Y và Thời Kham cũng chẳng sợ hiềm nghi, từ ngày đầu tiên đã ở cùng vương trướng, trong quân có việc gì lớn cần nắm bắt đều do Thời Kham xem xét, việc nhỏ thì đưa Cơ Giai Dung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
FantasyTên: Nhân vật phản diện vả mặt hào quang nhân vật chính (反派打脸主角光环) Tác giả: Hắc Xuyên Tắc ( 黑川则 ) Editor: Linh Thiên Tiêu, Xoài, Méo, Thảo, Ami, Kem, Nhi, Hạ Uyển Beta: Min, Nờ; Nhi, Cua Truyện chỉ đăng trên Watt và WordPress, những trang khác đều...