Chương 75: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (20)

3.9K 462 51
                                    

Chương 75: Thế giới 3- Nhân vật chính nhất định phải chết (20)

Editor: Kem

Beta: Min

    Bóng trăng nghiêng vắt ngang hẻm núi yên tĩnh, ngay cả âm thanh phì mũi của ngựa cũng không có.

Ở xa xa cũng không thấy ánh lửa, khiến cho thái tử điện hạ chờ nửa buổi tối trong hẻm núi cảm thấy bất an, trở nên thiếu kiên nhẫn. Tư Không Hàn đã chết, bạo quân kia đã mất hết lòng quân, y đến tiền tuyến chỉ khiến cho quân Tây Bắc càng nóng nảy, huống hồ chắc chắn lúc này ôn dịch cũng đã lan tràn, thành Khải Hoàn đã là đồ trong túi, đánh chiếm quả thật là dễ như ăn cháo.

Bỗng Tề Cẩm Vũ nhìn thấy tai ngựa giật giật, rất nhanh đã có vài bóng dáng giục ngựa như bay đến, là Kim Vũ Vệ! Trong lòng Tề Cẩm Vũ vui vẻ, nhưng đột nhiên phát hiện trên người nhóm Kim Vũ Vệ đang đến gần ghim vô số mũi tên, vết máu loang lổ.

“Thái tử điện hạ, phía trước có mai phục!” Kim Vũ Vệ dùng hết sức lực còn lại để chạy đến đây, cuối cùng ngã xuống tắt thở.

Mắt của Tề Cẩm Vũ tức đến mức muốn nứt ra, đột nhiên thấy phía trước có mấy chục người đang đuổi đến.

Chỉ có hai mươi hai người, toàn thân đều là đồ đen, mặt nạ sắt phủ kín, ngồi trên lưng ngựa, cầm theo đao, tràn đầy khí thế. Chỉ có thủ lĩnh là không giống họ, tóc đen buộc cao, thoạt nhìn còn vô cùng non nớt, mặc một bộ áo bào gấm mỏng manh, trước ngực thiêu một đầu rồng đang chuyển động giữa tầng mây bằng kim tuyến.

“Quân Trường Sinh!” Tề Cẩm Vũ hưng phấn đến nỗi mắt đều đỏ lên, tuyệt đối không ngờ được tối hôm nay có thể chờ được một quốc chủ Yến quốc!

Gã càng không ngờ bạo quân này lại ngu ngốc như thế, chỉ có mười mấy người cỏn con mà cũng dám đuổi đến.

Tề Cẩm Vũ vung tay lên, kỵ binh phía sau lập tức xông lên bao vây bốn phía nhóm Nhiếp Gia, “Bắt sống cho ta!”

Nhiếp Gia ghìm lại dây cương, nụ cười bên môi lạnh lùng mà tràn ngập sự hưng phấn, lúc trước y cũng không ngờ tên Tề Cẩm Vũ ngu ngục này lại đích thân suất binh tập kích đại doanh.

Kỵ binh nước Tề đã rút vũ khí xông đến, bọn họ bị hơn một ngàn tên kỵ binh vây nhốt, rõ ràng là một thế trận không thể cứu vãn được, nhưng lại lộ ra vẻ mặt nhẹ nhàng như không. Đặc biệt là quốc quân kia, chỉ Tề Cẩm Vũ ở phía đối diện, hai ngón tay vung lên phía trước, âm thanh lạnh lẽo như băng, “Bắt sống.”

Hai mươi mốt Huyền Giáp chờ thời cơ đến lập tức hành động, đạo vừa vung ra, giết người như vẩy mực, chém đầu như viết hành thư*.

(*) hành thư: một kiểu chữ Hán gần giống chữ Thảo.

Chỉ trong một đêm, máu chảy vô số, ở bờ sông Kỳ Lân, tả tướng quân chẳng hiểu gì theo sát Cơ Giai Dung vào rừng rậm kiểm tra, gã muốn nhìn một chút xem còn người sống hay không, sau khi tiến vào rừng rậm lại bị hình ảnh bên trong làm chấn động đến mức suýt ngất.

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ