Chương 89: Thế giới 4- Yêu là một tia sáng màu xanh lục (4)
Editor: Tiêu
Beta: Min
Dù sao KK cũng không thể xác định chính xác thân phận đời này của Thời Kham nên mới dùng cách suy đoán như vậy, nhưng tên của hắn vừa nói ra thì Nhiếp Gia liền bình tĩnh.Sau đó, Nhiếp Gia hậu tri hậu giác tỉnh táo lại, nhớ tới thân phận đời này của mình, sao lại cứ có ảo giác mình trồng một thảo nguyên xanh mượt trên đầu Thời Kham...?
Cần phải nhanh chóng tìm hắn, không biết đời này hắn có ký ức không, có ký ức thì còn dễ nói, không có ký ức.. như thế thì chẳng nói được gì...
Y lộ ra một ý cười không có lệ khí hiếm thấy, nói: "Giờ hắn đang ở đâu?"
KK nói: "Trong nhà Thời lão, tình huống có chút không tốt."
Đêm khuya, nhà cũ Thời gia dưới ánh trăng giống như pháo đài ở rừng rậm trong những câu truyện ma quái xa xưa, tạo cho người ta cảm giác trang nghiêm lại có chút kinh dị, toàn bộ biệt thự không thấy một ánh đèn nào, âm u lại quỷ quyệt, chỉ có phòng ngủ của Thời lão mở một cái đèn ngủ mờ ảo, ngay cả căn phòng cũng không sáng hết, chỉ có thể nhìn thấy một ông già đang ngồi dựa trên giường cầm một quyển kinh thánh, nhắm mắt cầu nguyện gì đó.
Trên thảm trải sàn bên giường còn có một con chó Saint Bernard, đêm đã khuya, ngay cả con chó kia cũng phải cầu khẩn kêu với Thời lão, ngáp một cái.
Nơi ánh đèn mờ nhạt không chiếu sáng rõ ràng còn có hai người đang đứng, một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông ngồi trên ghế salon, khí thế ngạo mạn, điệu bộ có chút cung kính đúng mực, sắc mặt không thay đổi nhìn Thời lão. Người phụ nữ kia thì đứng ở phía bóng tối sau lưng người đàn ông ngay cả dáng vẻ ra sao cũng không thấy rõ, nhưng lại có thể cảm giác được cô như đang đứng trên mũi đao, cắn chặt răng, nắm chặt tay, giống như đang gắng hết sức mà chịu đựng điều gì, đứng trong bóng tối nhưng có độ tồn tại 10 phần.
Con Saint Bernard kia liên tiếp ngẩng đầu nhìn qua, hiển nhiên là đang cảnh giác.
Một lúc lâu sau, Thời lão cầu nguyện xong, đặt tay lên kinh thánh, quay đầu nhìn người ngồi chờ trên ghế salon, nói: "Biết tại sao gọi mày về không?"
"Biết." Giọng nói trầm thấp nhưng không hề sợ hãi, lạnh hơn cả nước biển ban đêm truyền đến.
"Người của nó bị chính phủ theo dõi, mày có thể lên tiếng thì mở lời đi, đừng có trơ mắt ra đấy, có thể giúp nó thì giúp một tay." Thời lão nói.
Mặt Thời Kham vẫn lạnh tanh, chỉ là tầm mắt nhìn về phía con chó đang nằm sấp trên thảm, Saint Bernard duỗi thắt lưng đứng lên, lắc đầu, đổi tư thế nằm xuống. Mấy sợi lông rụng bay đi, dính lên ống quần âu của Thời Kham, hắn cúi đầu nhìn lông chó trên đùi, ánh mắt kia chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén.
Sát khí trên người của người phụ nữ đứng phía sau bỗng chốc dày đặc hơn, nhìn chòng chọc con chó kia, hận không thể lấy súng ra bắn cho thứ này một phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
FantastikTên: Nhân vật phản diện vả mặt hào quang nhân vật chính (反派打脸主角光环) Tác giả: Hắc Xuyên Tắc ( 黑川则 ) Editor: Linh Thiên Tiêu, Xoài, Méo, Thảo, Ami, Kem, Nhi, Hạ Uyển Beta: Min, Nờ; Nhi, Cua Truyện chỉ đăng trên Watt và WordPress, những trang khác đều...