Chương 95: Thế giới 4- Yêu là một tia sáng màu xanh lục (9)
Editor: Nhi
Beta: Min
“Chỉ dựa vào Thời Kham thôi?” Thời Nghệ Viện tức đến bật cười.Đầu óc lính đánh thuê đúng là như óc khỉ, cô ta cho rằng mình theo Thời Kham, thì được xem là gì? Dám dọa dẫm mình?
“Chỉ bằng tôi,” Diệp Anh nắm chặt tay thành quyền, khớp xương kêu răng rắc, “Cái loại hàng như bà, chưa đủ tư cách để ông chủ phải tự mình ra tay.”
Ý cười tức giận của Thời Nghệ Viện nháy mắt biến mất, chỉ còn lại phẫn nộ tối tăm lạnh lẽo, yên lặng đối mặt với Diệp Anh.
Thân thể lão thái thái Cố Cẩm Đường suy yếu, nói chuyện với Thời Kham và Nhiếp Gia một lúc thì không còn tinh thần nữa, Thời Kham nhìn bà ngủ thì ngồi thêm một lát mới nắm tay Nhiếp Gia chuẩn bị về. Vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy hai người bên ngoài liếc nhau tóe lửa.
Thời Nghệ Viện thấy Thời Kham ra, lại liếc nhìn Nhiếp Gia bên cạnh hắn, không vui nói một câu: “Ba tìm mày.” Nói xong thì lạnh mặt rời đi.
Nhiếp Gia khều khều ngón tay út của Thời Kham, nói: “Em đi cùng anh.”
Thời Kham cong môi nói: “Ba anh chẳng bao giờ nói được lời gì hay, em đừng đi thì hơn.” Ngày thường Thời lão ân cần dạy bảo hắn lại làm khó làm dễ, Thời Kham không thèm so đo, nhưng đổi thành Nhiếp Gia thì tuyệt đối không được.
“Vậy anh cũng không được đi, có lông chó đó.” Nhiếp Gia nói.
Thời Kham hơi nhướng mày, thì ra em ấy lo mình dị ứng.
Diệp Anh vừa định nói mình có đem theo thuốc dị ứng của ông chủ, lại nghe thấy Thời Kham không che giấu dịu dàng của mình, “Được, vậy anh không đi nữa, chúng ta về nhà luôn.”
Nhiếp Gia cười cười, bị Thời Kham dắt đi.
Diệp Anh theo sau duỗi tay xoa cằm, lại quan sát đánh giá bóng lưng Nhiếp Gia, trong lòng ‘Tsk tsk’ hai tiếng, đến bây giờ vẫn không thể nào lý giải được tình yêu như gió lốc của hai người này.
Tình yêu thần kỳ như vậy sao?
Thư ký Diệp rơi vào trầm tư.
Thời Kham và Nhiếp Gia cũng không về ngay, mà đi hỏi bác sĩ tình hình điều trị của lão thái thái, lại xem xét báo cáo các chỉ số cơ thể gần đây.
Bác sĩ đẩy kính, đau buồn nói: “Thân thể lão thái thái ngày càng không tốt, tình trạng cơ thể hoàn toàn không thể cấy ghép nội tạng, Thời tiên sinh, ngài nên chuẩn bị tâm lý, tình trạng của lão thái thái chỉ sợ không chịu được nửa năm.”
“Tôi biết rồi, các vị đã vất vả rồi.” Ngón tay Thời Kham khẽ run đặt báo cáo xuống.
Bên ngoài trời bỗng mưa tầm tã khiến hai người không thể rời đi, phải trú dưới mái hiên. Diệp Anh lái xe sang, quay xe tại chỗ, hỏng mất một mảng cỏ xanh biếc. Cô bước xuống xe, lấy cây dù dày màu đen từ cửa xe, bung ra che cho hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính
FantasyTên: Nhân vật phản diện vả mặt hào quang nhân vật chính (反派打脸主角光环) Tác giả: Hắc Xuyên Tắc ( 黑川则 ) Editor: Linh Thiên Tiêu, Xoài, Méo, Thảo, Ami, Kem, Nhi, Hạ Uyển Beta: Min, Nờ; Nhi, Cua Truyện chỉ đăng trên Watt và WordPress, những trang khác đều...