Chương 29: Thế giới 2- Solo mới biết ai là cha (3)

5.8K 620 220
                                    

Chương 29: Thế giới 2- Solo mới biết ai là cha (3)

Editor: Méo
Beta: Min

Nhiếp Gia cảm nhận được phía sau có người nắm vai mình, sức lực như thể không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. Chưa kịp định thần, y ngay lập tức bị người phía sau đẩy mạnh, lưng áp lên tường. Một người đàn ông cao hơn y nửa cái đầu đứng che khuất y, thần sắc cấp bách, ánh mắt căng thẳng, rồi lại chuyển sang mờ mịt mà nhìn y.

Người đàn ông ấy hô hấp phát run, hơi thở gấp gáp, nhìn chằm chằm Nhiếp Gia, trong lòng rung động.

Nhiếp Gia vốn có chút tức giận, nhưng ngay khi đối diện đôi mắt hắn, cả người bỗng chốc ngây ngẩn, trái tim trong lồng ngực đập loạn một hồi.

Thời Kham.

Những lo lắng thấp thỏm sâu trong nội tâm Nhiếp Gia bỗng chốc hóa hư vô, tựa như một người vật lộn trong bóng tối tìm được một ánh sáng. Đời trước Nhiếp Gia dù có mạnh miệng đến mấy, trong lòng y vẫn tồn tại bất an lo sợ. Y căn bản không dám mạnh miệng như vậy, y sợ rằng Thời Kham sẽ phát hiện ra những biến đổi của y, lo lắng đời này Thời Kham sẽ không tìm y nữa...

"Nói cho tôi biết, cậu là ai?" Sư Tư nhìn vành mắt cậu thanh niên bắt đầu xuất hiện hơi nước, trong tim hẫng một nhịp.

Y không chỉ đeo khẩu trang, mà đầu cũng trùm mũ, cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt. Nhưng chính đôi mắt sáng như sao này lại buộc chặt cả người hắn,

Khi cùng y đối diện, Sư Tư cảm thấy cả linh hồn mình đều đang run rẩy tới kịch liệt.

Nhiếp Gia không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, một cái thở nhẹ mà khiến nước mắt đong đầy vành mi, y ôm lấy Sư Tư, vùi vào trong ngực hắn, không một tiếng động khóc lên, khiến hõm cổ Sư Tư nhanh chóng ướt nhẹp.

Thư ký đứng ở xa, mắt trừng gửi mộng qua biên giới, không biết phải làm sao.

"Đừng khóc." Sư Tư ôn nhu lên tiếng, một tay ôm lấy eo cậu thanh niên, tay còn lại vuốt nhẹ gáy y.

Phòng bệnh cao cấp có rất ít người, hành lang cũng chẳng mấy ai qua lại, hai người cứ thế lặng lẽ đứng ở hành lang ôm nhau, tận tới khi điện thoại trong túi Nhiếp Gia vang lên mới thôi.

Nhiếp Gia như vừa thoát khỏi chiêm bao, vội vã lau nước mắt, đang định nhận cuộc gọi từ Tiểu Lưu bỗng phát hiện trên sàn có vệt máu, y cau mày nói: "Chân anh bị làm sao vậy?"

Nhiếp Gia đang tính ngồi xuống kiểm tra, đã bị Sư Tư kéo dậy, nhẹ giọng nói: "Không có gì, lúc trước bị tai nạn giao thông, chuyện nhỏ ấy mà, không nghiêm trọng đâu."

Thư ký thấy bọn họ tách ra mới nhanh chóng chạy vọt tới: "Boss, vết thương của ngài lại bị vỡ rồi, tôi vừa báo với bác sĩ Nghiêm, ngài mau chóng khâu lại vết thương đi."

"Em đưa anh đi." Nhiếp Gia trực tiếp cúp điện thoại, vẻ mặt lo lắng nắm tay Sư Tư nói.

Động tác nho nhỏ như một đứa bé ngoan của y khiến trong lòng Sư Tư nở hoa, liền nắm lấy tay y. Nhiếp Gia thực ra cũng không muốn dung dăng dung dẻ với hắn, chỉ muốn lặng lẽ dùng dị năng của mình giúp hắn cầm máu, ai dè Sư Tư lại hiểu nhầm, cùng y tay trong tay, mười ngón đan xen không dời.

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ