Chương 152: Thế giới hiện thực (4)

4.3K 176 59
                                    

Chương 152: Thế giới hiện thực (4)

Edit: Nhi Nhi

Beta: Min

Nhiếp Gia túm cổ áo Segalo nhấc ông ta lên trong nháy mắt, sát khí tỏa ra từ những người quanh Aegon gần như có thể dọa thú dữ chạy trối chết.

Nhiếp Gia lại không hề dao động, lực ở năm ngón tay không nới lỏng chút nào.

Segalo một tay đè xuống, bọn họ mới thu lại ý muốn công kích, án binh bất động đứng sau Segalo.

"Ta hiểu rồi." Segalo khàn giọng nói.

Lúc này Nhiếp Gia mới hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay ném Segalo về.

Segalo nhìn lông mi lạnh nhạt của Nhiếp Gia, hỏi: "Ta xin lỗi vì vừa rồi đã lỡ lời, hy vọng con có thể tha thứ cho ta, chỉ là ta không biết nên ở chung với con như thế nào, nguyện vọng lớn nhất của ta cũng chỉ là muốn bảo vệ con... Dù con quay lại muốn làm gì, ta cũng có thể giúp con. Con cũng không phải quay về tìm Thời Kham đâu, đúng không?"

Nhiếp Gia nhìn bốn phía, biển Thần Vô là nơi không nằm trong sự quản lý của chính phủ các quốc gia, muốn rời khỏi nơi này trở về Đế Quốc, nhất thời Nhiếp Gia đúng là không biết làm như thế nào.

——————————————

Thời Kham dùng dơi phát sáng phá hủy hơn nửa Toà án xét xử, vô số tội phạm có trong hồ sơ nhân lúc hỗn loạn đào tẩu mất, quân khu đã điều quân đến vây bắt, hắn là đầu sỏ gây tội lại không chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả, mà biến mất cùng với chỉ huy biên giới.

Đêm nay quân khu vẫn rối ren căng thẳng, người phụ trách quân khu, Thiếu tá Lâm Viễn đang trao đổi công việc với người của Tòa án xét xử, một thợ máy bên cạnh bỗng nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ hét toáng lên: "Thiếu, thiếu tá! Là địch tập kích!"

Lâm Viễn lập tức quay đầu, chỉ thấy bầu trời đêm xuất hiện một vết rách thật lớn, giống như một người khổng lồ vô hình, đột ngột xé toạc bầu trời thành một vết rách hẹp dài.

Có người trong vết rách, Lâm Viễn đột nhiên chớp mắt, tầm mắt không ngừng kéo hình ảnh lại gần, ông ta thấy Nhiếp Gia sắc mặt vô cùng lạnh lùng và đám người Segalo phía sau.

"Báo cho lực lượng biên phòng." Không phải địch tập kích, nhưng chuyện xảy ra ở Toà án xét xử vẫn khiến Lâm Viễn sợ hãi, ông ta đi tới cửa sổ có tầm nhìn bao quát, ngửa đầu nhìn Nhiếp Gia ở xa xa, trong lòng lo sợ bất an.

Quân khu vang lên tiếng cảnh báo, vô số binh chủng chiến đấu tràn ra bên ngoài.

Ánh mắt Nhiếp Gia và Lâm Viễn giao nhau, y vô cảm nói: "Tiếp theo không có chuyện của ông, đây là thù riêng của tôi, tốt nhất là ông đừng xen vào việc của người khác."

Segalo gật đầu: "Đương nhiên, ta chỉ dọn vài con cá linh tinh bên ngoài cho con thôi, không quấy rầy đến con đâu."

Nhiếp Gia dậm chân, khi xuất hiện lần nữa đã đến trước mặt Lâm Viễn. Động tác của y quá nhanh, tốc độ nở con ngươi lúc kinh ngạc của Lâm Viễn cũng không bì kịp một nửa tốc độ của y, khi hoàn hồn, Lâm Viễn đã bị Nhiếp Gia bóp cổ ấn xuống đất.

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ