Chương 37: Thế giới 2- Solo mới biết ai là cha (11)

6.2K 621 408
                                    


Chương 37: Thế giới 2- Solo mới biết ai là cha (11)

Editor: Tiêu
Beta: Min


"Có một số việc không phải cứ dành thời gian cho nó là có thể làm được." Tạ Nhất Hàng oan ức mà nức nở vài tiếng, quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn thẳng Nhiếp Gia, nhìn bản thân trong gương, mắt bất đắc dĩ lại đỏ lên.

"Lại giống như gương mặt trời sinh vậy, đều không thể thay đổi, anh căn bản cũng không thể hiểu được việc phải bỏ mọi giá để cố gắng nhưng cuối cùng cũng không làm được bất cứ chuyện gì là cảm giác như thế nào! Bởi vì từ khi sinh ra anh đã có hết thảy. Anh biết phải luyện tập nhiều đến mức kiệt sức là cảm giác như thế nào không? Mỗi ngày đều phải dành thời gian ra để luyện âm, luyện nhảy, ngay cả thời gian ngủ cũng chỉ hận không thể ở phòng tập để luyện tập 24/24. Tôi phải cố hết sức mới được debut, còn anh thì thậm chí còn chưa từng làm thực tập sinh của công ty. Bởi vì anh trực tiếp ký hợp đồng với công ty, gương mặt của anh cũng là bảo vật trời sinh. Tôi phải liều mạng để leo từng bước lên núi còn anh thì sinh ra đã đứng trên đỉnh, anh không có tư cách coi thường tôi!!!! Nếu như anh không có thiên phú mà cùng đứng dưới vạch xuất phát với tôi thì anh căn bản không sánh đươc với tôi!!!!!" Tạ Nhất Hàng quật cường cắn răng, dùng tay áo lau nước mắt, cười trào phúng: "Anh còn có một 'đôi mắt của thiên sứ' có một không hai, màu mắt nâu nhạt một phần một triệu, ông trời thật sự là quá thiên vị!"

Nhiếp Gia cụp mắt, tùy tiện dùng khăn giấy lau nước trên tay, nhàn nhạt nói: "Người thật sự coi thường cậu là bản thân cậu. Cậu coi thường tôi, coi thường thiên phú âm nhạc của tôi, coi thường khuôn mặt lóa mắt hơn cậu của tôi, càng coi thường tôi không cần phải dậy sớm mỗi ngày để luyện âm, bởi vì những thứ này dù cậu có cố gắng thì cũng không chiếm được."

Tạ Nhất Hàng tránh tầm mắt của y, hơi cúi đầu, bởi vì cảm xúc bộc phát mà thở gấp.

Nhiếp Gia ném khăn giấy vào thùng rác, đi về phía trước hai bước, trong mắt y không có một chút cảm tình, lại dùng lực, đột nhiên nắm cổ áo Tạ Nhất Hàng nâng lên. Tạ Nhất Hàng sợ hãi mà mở to mắt, bị ép kiễng chân lên, cậu ta không nghĩ y sẽ ra tay, dù sao từ trước đến giờ, dù Nghê Phi có chán ghét cậu ta như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không có ý muốn ra tay đánh người.

Nhiếp Gia căn bản không muốn cúi đầu nhìn cậu ta, trực tiếp nâng người lên cùng tầm mắt, giọng nói lạnh lẽo: "Cậu hình như quên mất, trước khi tôi gia nhập nhóm D, nhóm D chẳng qua là một cái nhóm nhạc tuyến 18. Sư Diên cùng Thần Thiên đều có gia cảnh không tệ, không thể tiếp tục chơi trong giới giải trí thì còn có thể về nhà làm cậu chủ, còn cậu, không có học lực, không có bối cảnh, cái gì cũng không có, không thể sống trong cái vòng này nữa thì chỉ có thể làm phục vụ trong quán cơm. Là thiên phú cùng tài hoa của tôi, của Nghê Phi này đưa nhóm D lên thần đàn, cậu mới có thể tùy tiện đóng một bộ phim rác rưởi cũng có được trăm vạn. Cậu cho rằng cậu có được ngày hôm nay là nhờ cố gắng của cậu? Đcm, thứ cậu dựa vào chính là thiên phú của tôi! Ai cũng có thể nói tôi ngoài thiên phú ra chẳng có cái thá gì nhưng chỉ mình cậu là không có tư cách đó! Công ty tạo cho cậu một vỏ bọc dốc lòng cố gắng cùng nỗ lực, cậu còn thật sự thấy bản thân mình đủ cố gắng cùng nỗ lực? Loại bỏ cái vỏ bọc ấy thì cậu chẳng có cái thá gì cả, chỉ là một thằng vô dụng."

[ĐM- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ