"ặc chê!"
"đó, bệnh rồi kìa. để tao lấy thuốc cho uống."
"hừ...tự nhiên về nhà cái ấm ngang, em ngứa mũi...ặc chê!"
nó với tôi vừa tắm nước ấm xong, bây giờ đang ngồi sấy tóc. tôi mang thuốc với ly nước đưa cho nó.
"uống đi. mày hắt xì muốn lộng phổi ra ngoài luôn."
taehyung quệt mũi, khịt khịt hai cái rồi uống thuốc. nó chui về giường nằm, không leo lên giường tôi như mọi khi nữa.
"sao nằm đó?"
"em bệnh rồi, nằm kế anh lây bây giờ...khịt!"
tôi bật cười, lúc tắt đèn có ghé qua giường nó, hôn một cái ngay trán coi như chúc ngủ ngon.
-------------------------
sáng hôm sau tôi mở mắt không nổi, người nặng nề như bị khủng long đè. ráng cử động người một chút thì toàn thân lãnh một trận đau nhức, đầu thì cứ bưng bưng như muốn nổ tung tới nơi.
khoảnh khắc đó tôi nhận ra, mình bệnh mẹ rồi.
"anh joon, sao anh ngủ dữ vậy?"
tôi loáng thoáng nghe tiếng thằng tae bên tai. mắt tôi mở không nổi nữa, tay ráng nhấc lên.
"lạnh...đưa anh mền..."
"bị sao vậy nè? trời ơi, sao anh nóng vậy joon?"
nó hốt hoảng, dém chăn cho tôi xong chạy đi kiếm cái nhiệt kế kẹp vào nách tôi: tận 38°, sốt cỡ đó thì khỏi làm gì ngoài nằm luôn.
"chắc do hôm qua anh chạy theo em mà không thèm mặc áo khoác nè. lo cho tui lạnh xong để bản thân phong phanh vậy luôn ha!"
"hừm...ai để ý đâu..."
"giờ tui đưa anh bịch thuốc, anh mở mắt được để chọn thuốc không? hay đọc để tui lấy thuốc cho anh?"
"lấy bịch thuốc đi...hừ..."
"thiệt tình...làm người ta lo không à!"
"cái người chạy lung tung ra ngoài đường...khụ! chắc không làm người ta lo."
tôi thấy vỉ hạ sốt nên thò tay vào đưa nó, căng mắt ra kiếm thêm viên kháng viêm nữa. tạm thời uống nhiêu đây thôi, nhưng phải ăn sáng mới được uống.
"nhà còn gì ăn không?"
"để em lấy cháo gói nấu cho anh ăn tạm, tí em nấu nồi cháo lớn cho hai đứa mình cùng ăn."
"ừm...nhờ em hôm nay vậy..."
tôi cứ nằm mơ màng cả buổi, mơ thấy mấy thứ kì dị xong giật mình liên tục. người thì lạnh đến run, dẫu là có mặc thêm cái hoodie và đắp thêm hai mền thì tôi vẫn như con cầy sấy. tô cháo cũng tự ăn không được, phải nhờ taehyung dìu ngồi dậy mà tôi sắp ói tới nơi, nhưng trong bụng đâu có gì để mà ói.
lần đầu tôi bệnh khiếp vậy luôn, tô cháo ăn còn không hết, phải đợi bụng dạ thoải mái hơn mới ăn hết được. taehyung cũng bệnh, nó chưa kịp dưỡng sức đã phải lo thêm cho thằng già tôi.
"em vất vả rồi."
"biết thì uống thuốc cho hết bệnh đi. xòe tay ra."
nó đặt thuốc lên tay tôi, đoạn nó rót ly nước đầy, dặn tôi phải uống nước đủ. thấy có gì thiếu thiếu, nó mới lục lọi miếng dán hạ sốt trong tủ rồi mới an tâm đi nấu cháo, để tôi trong phòng nghỉ ngơi.
tôi ráng trườn người xuống nằm nghỉ, buồn ngủ thì cũng không hẳn, nhưng bây giờ mà mở mắt thì chỉ có nước nhức đầu chết. ráng đi vào giấc, tôi liền mơ thấy cảnh êm như là mơ!
tôi lạc vào khu vườn cổ tích, trong đó có những chàng trai từ sáu đến tám múi trông thật ngon miệng. những chàng trai ấy được gọi là chàng tiên, nửa thân trên mọc hai cánh, hai vai thì đeo cái miếng như áo giáp cổ, nối hai miếng đó là những hạt cườm lấp lánh. bên dưới thì hừng hực luôn, mặc mỗi cái yếm voan, và cái gì cứ lấp ló lủng lẳng thì các bạn biết rồi đó.
tôi đỏ mặt, đực người ra hưởng thụ mấy chàng tiên. mấy chàng cứ bay xung quanh tôi, người thì tò mò hỏi han, người thì sờ soạng tôi như vật lạ, người thì chủ động cho tôi sờ,...cảm giác rất sướng! được bao vây bởi trai đẹp, rồi cái gì đến cũng sẽ đến,
bọn tôi chịch tập thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
tri kỉ như con khỉ!
Fanfictionkim taehyung và kim namjoon là hai thanh niên rất kì. thoại là chính. tục nhiều xíu. 🔞! WARNING: HAI VỊ NÀY SẼ ĐỔI VỊ TRÍ VỚI NHAU LIÊN TỤC [29/8/2020] HE.