11. ảnh hăm dọa mình

407 35 8
                                    

"anh joon."

tôi nghe tới đó tự giác nhấc chân phải lên.

"bên kia nữa."

tôi liền nhấc chân trái lên.

"tách chân ra."

tôi ngoan ngoãn tách hai chân ra-

cặc gì?!

"ê thằng quỷ biến thái này!"

nó chen vào giữa hai chân tôi từ khi nào, tôi vội vã gấp sách lại, hai chân muốn khép nhưng thành ra lại kẹp nó sát hơn. mặt tôi tím ngắt, mặt nó thì phê như tê tê.

"mấy nay anh ngoan ngoãn quá ta."

để tôi phân tích, bình thường nó rất đẹp trai, ok, điều này không phủ nhận. nhưng thà nó mặc vest lịch lãm hoặc quần áo bình thường tí thì sẽ rất hợp lí, còn đằng này đeo tạp dề hồng đã thế còn thêm đôi găng tay cao su nữa thì trông có biến thái không!

"mày liệu mà đi dọn nhà cho tao."

"em nói không thì sao?"

"thì tao rút điện thoại ra và nhắn đồng ý ngay đấy."

mặt nó biến sắc, vừa tủi vừa tức mà lủi thủi lùi về sau, hậm hực cầm cây lau nhà đi vào toilet. tôi thở dài, hơi tàn nhẫn với em nó, nhưng chỉ có cách đó nó mới chịu tha tôi.

còn vụ gì hả? ngồi xuống kể nghe.

mấy bữa trước tôi có chăm chút lại cái acc insta của mình, tôi siêng up bài và đăng story hơn. cơ bản trước đó insta của tôi rất nhàm chán, chỉ là những bài viết liên quan đến chuyên môn thôi, hình của tôi cơ bản rất ít.

nhưng bữa trước tôi xem vlog của một hot instagram, lối sống của hắn cũng chả khác gì tôi, có khi còn nông cạn hơn. nhưng vấn đề ở đây là hắn làm gì cũng chụp choẹt một tí, chỉnh màu sao cho vừa mắt, rồi up lên insta. không cần thiết phải chụp bản thân, chụp những thứ linh tinh như góc đọc sách, góc nấu ăn hay mấy cốc cà phê cũng thu hút được sự chú ý.

tôi bèn nhìn lại căn hộ của mình, không đồ sộ nhưng cũng không bừa bộn, mọi thứ đều có thể là góc chụp lí tưởng. thế là vào sáng sớm, khi nắng vừa le lói qua khe cửa, tôi bắt đầu chụp choẹt mấy bữa sáng của mình, rồi chụp cả góc sô pha dưới nắng, thêm vài tấm ảnh chụp nửa thân ở ban công. mặt của tôi không phải đẹp trai xuất sắc, nhưng rất ăn ảnh, chụp góc nào cũng rất hài hòa. đâm ra chỉ cần ba tuần là tôi hút tận 400 followers!

thế là tôi bắt đầu thích việc chia sẻ lối sống lên mạng xã hội, không phải dạng gặp gì cũng đăng, mà chỉ chia sẻ vài tựa sách hay, hoặc thấy thời tiết đẹp thì sẽ chụp lại up story. lượt xem lúc nào cũng xấp xỉ hai trăm, nhiều người còn reply lại và khen ngợi, điều đó làm tôi có động lực online nhiều hơn.

tính tôi rất chăm rep tin nhắn, đặc biệt là vào mùa dịch rảnh rỗi này. rồi tôi bắt gặp một cậu trai, tự xưng là jimin, account của cậu này cho tôi thấy là cậu ấy rất yêu nghệ thuật và cái đẹp. như bao người, jimin reply story của tôi và bắt đầu trò chuyện. cái hay của jimin là dù tôi có muốn ngưng nói thì cậu ấy vẫn đào được chủ đề cho cả hai cùng nói, thế là chúng tôi cứ nhắn tin qua lại từ ngày này tháng nọ.

chưa kể bọn tôi đều là gay nên đồng cảm lại càng thêm đồng cảm. tôi và jimin hầu như chia sẻ mọi đau buồn lẫn hạnh phúc về tình cảm trong quá khứ, jimin thì luôn có những tình yêu nồng cháy, còn tình duyên của tôi thì cứ bình dị và ảm đạm như thế.

rồi bẵng một ngày

jimin nói em ấy thích tôi.

tri kỉ như con khỉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ