19. cái anh joon á hả? cu ảnh bự...

328 34 15
                                    

tới tận đầu giờ chiều của ngày hôm sau tụi này mới ngóc đầu dậy. thằng tae nó cứ khoái ngủ nướng, tôi vừa ngồi lên nó lại ghì tôi xuống không cho tôi dậy.

"mày thả tao ra coi. để tao mua đồ ăn cho kịp giờ nấu này."

"đợi em đi chung nữa."

"đi chung thì lo dậy đi."

thế là nó như cái bóng tồ tồ đi sau tôi: đánh răng cũng làm theo, rửa mặt cũng làm theo, cạo râu cũng làm theo.

"bây giờ tao tính đi ỉa mày cũng không tha hả?"

"ỉa chung đi anh."

"vấn đề là nhà có một cái toilet thôi đó!??"

"vậy em ngắm anh, nào anh xong thì em vào, anh ngắm em."

tôi mất kiên nhẫn đạp nó ra khỏi phòng, tận hưởng giây phút riêng tư trong toilet mặc nó múa may quay cuồng ngoài kia.

-------------

cuối cùng cũng lết ra khỏi nhà, tôi đỗ xe vào bãi, lững thững bước khỏi xe cùng thằng vệ sĩ sau lưng. để tôi lại giới thiệu outfit của nghệ sĩ nhân dân kim dần nhé?

hôm nay ngài kim dần vẫn chuộng sơ mi họa tiết, là họa tiết côn trùng. chất vải trơn bóng cùng hàng cúc bung tới nút thứ hai, bên dưới thì đỏng đảnh quần giả tây màu be kết hợp với đôi giày mọi nâu sẫm. vẫn chưa hết, ngài kim dần không bao giờ đơn giản như vậy được, ngài tô điểm cho mình bằng cặp kính có tròng màu xanh trong, tai phải còn gắn thêm cái khuyên giả nữa.

nhưng điều đặc biệt nhất là toàn bộ số đồ đó đều là của tôi, của tôi tất cả luôn cái lồn má! có khi nào mốt nó mặc luôn quần xì của tôi không?

"hôm nay em taehyung có biết mình đi đâu không ta?"

"dạ đi mua nguyên liệu về nấu ăn."

"chứ đéo phải đi biểu diễn thời trang, con đĩ ơi!"

tôi véo tai nó ở góc khuất siêu thị, nhân viên thấy thế cũng nhịn không được mà bụm miệng cười. cái này là mối ô nhục của cả gia tộc khi sở hữu thằng con ăn mặc không đúng mùa như này!

nó uất ức xoa tai, bĩu môi như thể người đúng là nó. tôi thấy phiền quá nên bắt nó đẩy xe, tôi cầm tờ nguyên liệu cần mua trên tay, đọc lướt qua rồi ghé quầy rau củ. đương lúc tôi đứng lựa, bỗng dưng nó khều tôi, vừa quay sang thì thấy nó cầm củ khoai tây khoe tôi.

"anh biết cái này là gì không?"

"khoai tây chứ cái gì?"

"khoai của anh."

nó vừa dứt câu là thấy đám học sinh cấp ba đối diện bụm miệng cười. tốt lắm con trai, dám mần nhục tao trước cộng đồng. đừng trách tao độc ác.

thế là tôi lấy quả cà chua bi để lên tay nó, xót xa nói.

"đã bảo là đừng mặc quần ống rộng nữa, của em nó rơi cả ra rồi này."

"..."

đám nhóc nghe tới đó thực sự không nhịn được mà bật cười ra tiếng. bé taetae tức giận trừng mắt quát tháo tụi nhỏ khiến chúng nó sợ mất hồn.

"biết cái gì mà cười hả?"

"có chơi có chịu, mắc gì la tụi nó. đi tiếp."

"tối nay em cho anh nhịn luôn!"

"xời, tao chịu được chứ coi mày có chịu được không. ở đây toàn con nít, ăn với chả nói."

đẩy xe một hồi, cũng chọn được kha khá thứ. tôi theo thói quen kiểm tra lại xem còn thiếu món gì không, nhưng tuyệt nhiên lại lòi ra rất nhiều món thừa. sao bỗng dưng trong đống đồ ăn lại lòi ra bộ lắp ráp stem tích hợp phù hợp cho trẻ trên 6 tuổi thế này???

"mày bỏ cái gì vào đây taehyung?"

"hihi..."

"đem cất liền!"

"cho đi mòa..."

"không là không."

"đại ca à..."

"đừng có lằng nhằng."

"anh joon cu bự à..."

hơi lung lay rồi nha.

"cu anh bự như trái cà tím..."

đừng có quá đáng!

"cu anh bự như ống dẫn nước..."

đừng...

"em sẽ cưỡi trên cu anh tối nay..."

thế là tôi quay qua tính tiền, tiện tay bốc thêm hai túi sô cô la kitkat cho nó ăn chơi.

tri kỉ như con khỉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ