7. mình muốn làm người lớn

330 36 2
                                    

tôi đang chăm ngoan hút bụi từ phòng khách, hút xong phòng khách thì tôi vào phòng ngủ của cả hai để dọn dẹp. nó vẫn ngồi đó và dán mắt lên cuốn truyện, tôi thoáng nhìn thì thấy nó đã đọc đến gần nửa cuốn rồi, tốc độ đọc cũng nhanh đấy chứ.

"anh joon ồn ào quá đi à."

...

tôi nên hút luôn nó không?

"tao hút tí xong ngay chứ gì. tàn tích của mày đấy, mấy bữa trước cắt giấy tùm lum, giờ cái phòng bụi ơi là bụi."

"anh đừng cằn nhằn coi, em không tập trung được gì hết nè."

"rồi rồi không nói nữa. khổ ghê á."

hút xong rồi tôi tắt máy, quấn gọn dây lại, để máy trong tủ. lưng áo ướt đẫm, tôi liền cởi áo ra thay cái mới. chuyện này vốn dĩ rất bình thường, cho đến khi cái thằng quỷ xứ đó cứ xì xụp nước miếng trong miệng.

"shh...chẹp chẹp, sao bóng lưng gì mà quyến rũ quá vậy ta..."

"mày lại bày trò gì đấy?"

"coi kìa, làn da mới mịn màng và bóng lưỡng làm sao."

trời ơi thấy gớm!

bình thường ai khen thì tôi thích lắm nhưng tới nó thì tôi cương không nổi! làm ơn giùm đi trời!

tôi mặc áo vào lẹ lẹ, quyết định kệ nó. tay tôi với lấy cuốn "demian" đang đọc dở để đầu tủ, nhưng mà cứ khó chịu kiểu gì...sao thế nhỉ...

tôi nghiêng đầu qua nhìn thì thấy mắt nó dán ở bắp tay tôi!

"sao không đọc truyện nữa đi?"

"em đang đọc ấy chứ, nhưng tại anh làm em phân tâm."

mô phật.

bé tae trong sáng xưa kia đâu rồi!

"hay bây giờ mày cất cái đó đi taehyung. tao dọn nhà mệt cũng được, nhưng thôi trò "căn cứ quân sự" vẫn hợp với mày hơn..."

tôi bất lực lên tiếng, nó khép mắt lắc đầu.

"em phải đọc sách tiếp thu kiến thức chứ. giờ em đã tiếp thu được chút kiến thức thú vị mà xưa giờ em chưa hề hay biết nè."

bỏ mẹ.

nó đã thấy thú vị là thôi coi như đời tôi nó toang, toang lắm!

"coi thì coi chứ đừng có táy máy tay chân làm bậy làm bạ nghe chưa. dù sao đó cũng là truyện giả tưởng thôi."

"lỡ em muốn táy máy tay chân thì sao anh."

tôi thấy hơi nguy hiểm rồi đó...

cái chương này đừng nên xuất hiện tình tiết 18+ chứ...

tôi làm lơ lời nó nói, xoay lưng lại rồi nằm coi tiếp. nhưng tôi vẫn thấy rấm rứt không thoải mái, chắc là do lo âu quá nên đọc không nổi đây mà. thế là tôi quyết định cất "demian" đi, nằm ngủ chút rồi dậy nấu cơm.

bỗng...

tôi cảm thấy giường tôi lún xuống.

tri kỉ như con khỉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ