26. ngại quá đi à

335 27 2
                                    

tôi dần dần trở về thực tại, mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm. nhưng nhờ vậy mà tôi thấy giảm nhức đầu hẳn, ngồi dậy cũng dễ dàng hơn nhiều. tôi chống tay ngồi dậy, thở phào một hơi. vừa mơ thấy tuyệt sắc chim to nên tôi vui vẻ lắm, cao hứng hỏi tae.

"sao đấy? gọi anh dậy chi vậy?"

"em tính kêu anh đi ăn cháo, anh ngủ tới đầu giờ chiều luôn rồi."

"ờ, vậy ra ăn."

"nhưng mà nãy..."

"sao?"

"nãy anh mơ thấy cái gì mà mớ quá trời vậy?"

chết mẹ...

thì đúng là trong mơ tôi cũng rên ầm ĩ lắm, nhưng ai mà có dè tôi mớ luôn đâu!

"anh cũng chả nhớ nữa."

"em thấy tay anh...như thế này nè."

nó miêu tả lại cảnh tôi xóc cu cho hai chàng tiên đô vật...

"rồi chân anh dạng rộng ra, miệng anh cứ há hốc ra thế này nè."

"à...anh..."

"anh mơ thấy ác mộng hả? kinh khủng lắm đúng không? cần em dỗ dành không?"

"à, không phải đâu, anh mơ mấy thứ linh tinh thôi, đừng để tâm."

tôi vung cái chăn ra, rồi tae với tôi trố mắt nhìn nhau...
nhìn luôn cái cục u trong quần tôi...

địt mẹ!

cái này sao nó lại sưng chù vù rồi!

vội vã lấy mền che lại, tôi chưa kịp lên tiếng thì thấy thằng tae vội vã chạy ra ngoài bếp. thôi chết rồi chết tôi rồi...

chả biết vì sao lại chết nhưng tôi cá là thằng tae nó sẽ nghĩ nhiều, còn nó nghĩ cái gì thì tôi đếch biết.

-------------------------------

bữa ăn trầm mặc dễ sợ...

tôi thì gấp gáp ăn cháo.

còn taehyung thì có vẻ chả có tâm trạng ăn...

mặt nó cứ cúi gằm, ngước lên ăn được xíu thì trộm nhìn tôi. khi tôi nhìn lại tự dưng nó cụp mắt xong còn đỏ tai nữa chứ?!

cấn cái gì thì nói chứ mắc gì e ấp như gái đồng trinh vậy má!

trời ơi tôi cũng căng thẳng lắm chứ bộ! con cu đâu phải là thứ muốn điều khiển là điều khiển đâu!

"anh joon..."

"nói lẹ."

"anh...hết bệnh chưa?"

"đỡ nhiều rồi, không thấy nhức đầu nữa. cơ thể cũng mát hơn nhiều rồi."

"vậy chiều nay..."

nó lại e ấp...

nó lại cúi mặt xuống...

nó còn cạ hai đùi vào nhau...

"chiều nay thế nào?"

tôi lên tiếng làm nó thoáng giật mình, nó nhìn tôi một chốc rồi gục mặt xuống bàn. nói lí nhí nhưng tôi nghe rõ từng chữ một.

"ch-chiều nay...anh...anh nện em...được không?"

tri kỉ như con khỉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ