"dẹp, đi ngủ."
cái tiết trời nửa hạ nửa thu giúp tôi dễ chịu đôi phần, còn nhớ tuần trước nhiệt độ lên tới ba mươi, nóng muốn tẩu hỏa. thả mình trên chiếc nệm êm ái, tôi thiu thiu vào giấc, còn mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa nhà như thể taehyung vừa về.
phải, tôi nhớ nó, nhớ tới độ ngủ trưa cũng mơ thấy. tôi mơ thấy nó diện bộ vest mặc ban sáng lúc phỏng vấn trên thời sự, lục cục cởi giày da và máng áo vest lên ghế, bước vào phòng với một thân quần tây áo sơ mi chưa thèm thay mà chồm lên người tôi ôm ấp. tay nó loạn xạ, âu yếm bụng tôi, hôn hôn lên cần cổ.
"nhớ anh quá."
"ừm..."
"hôm nay trên tivi có thấy em đẹp trai không?"
tôi ừm hửm đáp lại, thiệt tình, vào cả trong mơ mà vẫn còn hỏi mấy câu thế này à? tôi còn mơ thấy nó xoa ngực tôi, cơ thể tôi nhiệt tình đáp trả, cuống họng ậm ừ mấy tiếng. được một lúc thì tôi lại chả mơ thấy gì nữa, thiu thiu ngủ thẳng cẳng tới chiều.
------------------------------------
lúc tôi dậy là trời còn sáng, cũng may là không ngủ tới tối. lọm khọm như ông già, tôi bước vào toilet xối nước cho tỉnh người. tắm táp xong xuôi, tôi quấn khăn bước ra ngoài, tất nhiên, vì bây giờ cái nhà này có mỗi tôi thôi, ngại gì nữa.
thế đéo nào vừa mở cửa ra lại thấy cái mặt taehyung.
tôi vội vã đóng cửa lại thì bị cái tay kia chặn cửa trước. tôi vừa muốn đóng cửa, lại vừa sợ cửa kẹp tay nó đau nên cứ dùng lực chút lại thả tay ra. cuối cùng tuổi già sức yếu như tôi bỏ cuộc sớm, để thế hệ trẻ nhìn mình lõa lồ với cặp mắt dâm dê xấc xược.
"chà, nay biết quyến rũ người nổi tiếng hả?"
"quyến cái má mày! về hồi nào sao không báo tao biết?!"
"em về hồi trưa mà. em còn ôm anh ngủ còn gì?"
hóa ra đéo phải mơ...
"tao không cần biết. mau phắn chỗ khác cho tao lấy quần áo!"
bố tổ, cái nết khoái lên giọng cha với nó hóa ra đã ngấm vào tận xương tủy rồi, giờ nó có là chủ tịch nước thì chắc tôi vẫn cầm dép đánh nó như bình thường huhu...
nó cũng ngoan ngoãn lách người. tôi vừa đi lấy quần áo vừa tranh thủ suy nghĩ xem có nên lựa thời cơ để xin lỗi hay không. dù sao tôi cũng là người sai, đã sai rồi mà còn đập nát điện thoại người ta, chưa kể thằng cu vừa về đến nhà đã vẩu mỏ lên gắt gỏng...má...
"anh mập lên rồi hả?"
một cái quần xì màu lông chuột búng lên mặt nó.
"mày đi mới có một ngày mà làm như mày đi cả tháng! mập thì đừng có nhìn, cun cút giùm cái!"
nó bí xị, lủi thủi bước ra bếp dọn cơm. tôi cũng tranh thủ mặc đồ, lòng ngổn ngang một đống suy nghĩ rằng tại sao mình không nén cơn tức tưởi sân si mà lại làm nghiệp chồng nghiệp thế này! giờ lại thêm tội búng quần xì vô mặt chủ tịch, má!
"để đấy, ngồi xuống đi. anh dọn cơm cho."
"hôm nay tới lượt em dọn mà?"
"kêu ngồi thì ngồi cái đi."
thật ra tôi đang căng thẳng đấy, nếu để tôi ngồi không thì chắc tôi túa mồ hôi ướt áo mất. cầm cái vá xới cơm mà cũng thấy lòng lo lắng không yên, hai tay nâng hai chén mà cảm tưởng như nâng hai quả tạ tám kí. còn tạ trong lòng thì nặng 62 kí.
"anh bị cảm hả? thôi để em làm cho. bưng bê nhìn thấy ghê quá."
bớ người ta! nó cướp hai chén cơm của tôi! quân ăn cướp tàn nhẫn để một cậu bé nhỏ xíu bơ vơ với hai bàn tay trắng! trả chén cơm lại đây!
nó không cho tôi bê cơm, vậy thì tôi bê canh!
cái tay tôi run nãy giờ rồi, và tôi chợt nhận ra cách làm tôi giảm bớt căng thằng khi biết gia thế của nó chính là chửi nó. ban nãy còn chửi đổng để giảm căng thẳng, bây giờ căng thẳng đến cực độ, ngay cả mở miệng cũng không dám làm.
"anh bệnh thiệt hả? làm cái gì mà im re, trán thì đầy mồ hôi, mà tay cầm tô canh cũng không vững nữa."
nó làu bàu, lại cướp tô canh trên tay tôi. thế là tôi lại máy móc xoay lưng lại để thó lấy dĩa thịt...
"anh bị cái gì vậy?!"
tôi thót cả tim, to mắt nhìn về phía nó đang lù lù sau lưng tôi. môi tôi hé ra, trong đầu có quá nhiều thứ để nói nhưng cuối cùng lại không nói được gì. rồi thế là...
"hức..."
"ui..."
tôi mếu...
nó quính quáng lại gần tôi, lại gần rồi không biết làm gì, tay chân nâng lên hạ xuống, cuối cùng là chọn cách ôm chầm lấy tôi.
"em xin lỗi joon. đừng khóc, em không dỗ được."
"hức...hưm..."
tôi chả muốn nói gì cả, chỉ có tiếng nghèn nghẹn vỡ ra từ thanh quản. tôi dụi mạnh mắt vào áo nó thì dòng lệ khác lại bơm ra. khó chịu đến cùng cực, vừa hạnh phúc vừa buồn, là loại cảm xúc mâu thuẫn gì đây?
"em xin lỗi, em xin lỗi joon mà..."
hóa ra người có lỗi chỉ biết đứng khóc, còn người vô tội lại luôn mồm xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
tri kỉ như con khỉ!
Fanfictionkim taehyung và kim namjoon là hai thanh niên rất kì. thoại là chính. tục nhiều xíu. 🔞! WARNING: HAI VỊ NÀY SẼ ĐỔI VỊ TRÍ VỚI NHAU LIÊN TỤC [29/8/2020] HE.