4. anh joon chứa nội dung đồi trụy nhưng giấu mình

370 38 13
                                    

lùa được nhóc ác vào phòng, tôi để mặc nó đứng thẫn thờ trước tủ sách rồi ngoảnh mông đi nấu cơm.

tầm một tiếng sau thì cơm đã xong, mùi thịt sườn thơm phức mà chả thấy nó vác mặt ra. thực sự là nó đã đọc sách đấy hả? tôi bán tín bán nghi bước vào phòng, đúng thật là nó đang ngồi trên cái ghế tựa xoay lưng vào mặt tôi, mắt dán vào cuốn sách dày, chân gác lên cái tủ.

nhìn nó đăm chiêu đến nổi cả da gà, không ngờ thằng nhóc này lại hứng thú với sách đến vậy. tôi cũng có chút hài lòng, khều vai nó thăm hỏi.

"đọc cái gì mà say sưa quá vậy? quên mất cả việc ăn..."

"huhuhu..."

"...trưa luôn hả..."

"hức hức..."

nó quay cái mặt lấm lem nước mắt lại nhìn tôi làm tôi hoảng mẹ hồn. cuống cuồng nhìn nó nhưng tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì, tôi rút đại tờ giấy rồi lau hai bên gò má, tiện tay rút thêm tờ nữa cho nó xì mũi.

"nào nào, đọc trúng cái gì mà khóc lóc lụt cả nhà thế kia?"

"hức...hoàng phủ kiệt cũng là hoàng tử...hưm...sao hoàng phủ thắng lại đối xử với ảnh như vậy...hức hức..."

(*hoàng phủ kiệt là vị hoàng tử trong truyện đam mỹ "sửu hoàng", đã được xuất bản thành tiểu thuyết, từng được bán tại việt nam. truyện này được gắn mác 18+)

tôi lục lại kí ức của mình, mình có mua cuốn nào thê lương tới mức đó? hoàng phủ thắng...hoàng phủ kiệt? tr-trương bình?

ôi địt mẹ...

đm giấu! giấu cuốn này gấp!

"đưa đây!"

"anh làm cái gì vậy?!"

tôi với tay muốn giật lại cái cuốn "sửu hoàng" trên tay nó, nhưng nó lại nhanh gớm, không những giật lại cuốn sách mà còn khuyến mãi tôi một cái đẩy siêu đau.

tôi chao đảo một chút, ngả ra sau nhưng vội lấy lại thăng bằng. thôi, chiến tranh hoà bình, chiến tranh hoà bình...

"taehyung à, em nghe anh nói. đây không phải loại sách mà em có thể đọc. ngoan, cất vào đi, anh lấy cuốn khác cho em đọc nhé?"

"anh vô lý! em vừa đọc đã thấy hoàng tử hoàng phủ kiệt chịu nhiều bất công, em phải coi để biết hoàng phủ kiệt lấy lại công bằng chứ! làm sao mà không thể? nội dung rất bình thường, lại còn thắm đượm tình anh em kết nghĩa! em đã đổ vỡ trong tình yêu, hiện tại em không còn chút tin tưởng nào trong tình yêu. vậy thì cái cuốn về tình nghĩa anh em này chả phải là hợp tâm trạng của em nhất hả?!"

"tae à...cái này...không phải như em đang nghĩ đâu!"

"anh là đồ xấu xa! đồ keo kiệt, bủn xỉn! miệng lúc nào cũng tuyên truyền khuyến khích em đọc sách, vậy mà có sách hay liền muốn giấu em! anh nói đi, anh muốn tiêm nhiễm vào đầu em những tư tưởng của anh để dễ thao túng em đúng không hả?"

đờ mờ! nói cứ xả một tăng như vậy thì tôi đường nào cãi lại miệng nó đây?!

một phần cũng là lỗi của tôi đi, nào giờ cứ ỷ y rằng chỉ khi trời sập thì thằng tae mới mò tới cái tủ sách chỗ tôi. đúng là tôi đọc sách chủ yếu là lấy kiến thức, nhưng thi thoảng cũng cần giải trí chút...nên có để vài cuốn tiểu thuyết về đồng tính nam ở trên tủ sách, lại còn ở những nơi dễ thấy. giờ nó đọc xong "sửu hoàng", rồi lết tới "nghịch tập"...trời mẹ ơi! một giây cũng không muốn nghĩ tới!

(*hai tác phẩm trên đều là tiểu thuyết đam mỹ cao H)

"tae à, anh là muốn tốt cho tương lai của mày. có bao giờ anh lừa mày cái gì hả?"

"em không cần biết! anh không được lấy cái này lại! của em!"

"ê của mày hồi nào?!"

tôi chống nạnh nhìn nó, cau có một lúc rồi lên tiếng.

"thôi ra ăn, cơm nguội bây giờ. tí giải quyết sau."

tri kỉ như con khỉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ