35. siêu thị

184 28 12
                                    

tôi áp má lên đầu gối, mắt lơ đễnh nhìn vào tường, màn hình đã tối đen lại rồi.

tôi thích nghe nhạc bigbang lắm. lúc mới chia tay, ngày nào tôi cũng nghe bài "haru haru" rồi nghẹn ngào hát theo.

"vì anh chưa từng hối hận khi đã yêu em..."

rõ ràng lời bài hát như thế, nhưng giờ anh lại hối hận vô bờ khi đã yêu em.

yêu một người tuyệt vời như thế, làm sao dễ dàng buông xuống đây? trách anh nặng tình hay trách em quá ưu tú?

chỉ biết trách ông trời sắp xếp không đúng chỗ.

"anh có thể chịu đựng được mà,

bằng một cách nào đó, rồi anh sẽ vượt qua thôi."

anh mệt rồi. mong rằng trên đường đời tấp nập, anh sẽ không gặp em hay jimin nữa.

--------------------------------------
một ngày hạ oi bức, tôi vẫn ngồi đọc sách như thường lệ, đối diện là jungkook. một jungkook không làm gì cả.

"namjoon này."

"sao hôm nay lại gọi bằng tên rồi? học phải trò gì trên mạng hửm?"

"em..."

"không nghe em đâu, phải gọi là 'bé ơi' anh mới chịu trả lời."

"em xin lỗi. hôm nay em muốn chính thức xin lỗi anh."

tôi giật mình ngồi bật dậy, run rẩy thở dốc. một tay ôm mặt, một tay ấn chặt ngực. như những ngày mới chia tay, những kí ức cứ ùa về, tấn công tôi lúc đang ngủ. không có ngày nào tôi ngủ quá bốn tiếng rưỡi, sáng nào cũng mệt mỏi nấc lên trong cơn mơ, bây giờ lại thế. lại cái cảm giác chó đẻ đó.

nhìn sang giường bên kia cũng không thấy taehyung đâu, tôi mới nhanh chân trốn vào trong toilet vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ vào để đi siêu thị một chuyến.

vừa bước khỏi phòng thì tôi bắt gặp taehyung đang chống cằm ngủ, tivi vẫn để đó chưa tắt, chắc là hôm qua nó ngủ quên. thấy thế nên tôi đi nhẹ lại, khép hờ cửa để đó rồi chui vào bếp lấy cái túi đi siêu thị. vừa đút chân vào giày, chuẩn bị mở cửa thì đằng sau lưng cất tiếng.

"anh đi đâu sớm vậy?"

"đi siêu thị. nhà hết đồ ăn rồi."

"em đi nữa."

"mới sáu giờ sáng. hôm qua lúc nằm ôm điện thoại cũng đã gần một giờ khuya rồi, đi giờ này mày chịu gì nổi. vào phòng ngủ thêm đi."

tôi dứt câu thì nó cũng vào phòng. tưởng nó đi ngủ, ai dè vừa cột xong dây giày đã thấy nó đánh răng súc miệng cùng với quần áo tươm tất cầm chìa khóa chờ tôi. nó chả nói gì, đút chân vào giày lười rồi mở cửa cùng tôi xuống siêu thị.

vẫn như hôm đầu cùng nhau đi siêu thị, nó đẩy xe, tôi lựa đồ. chỉ khác là lần này im ắng hơn hẳn.

siêu thị lưa thưa người, trời chưa kịp dậy nắng. ngoài siêu thị ra thì mấy shop khác đều chưa bật đèn.

nếu tôi là taehyung thì chắc tôi sẽ thắc mắc nhiều lắm. nhưng nhìn nó chả có vẻ gì là muốn hỏi cả.

"sao lần trước em lại hôn vai baejoo?"

tôi thó vài bịch kitkat bỏ vào giỏ cho taehyung, nó nhìn bịch sô cô la hồi lâu rồi đáp.

"hôn chỗ đó có vấn đề sao?"

"không. bình thường người ta sẽ hay hôn trán hoặc hôn má hơn. anh chỉ thấy lạ thôi."

taehyung hít một hơi đầy, nó lén hít, nhưng tôi thấy. tôi cũng nghĩ là chuyện khó nói nên giả vờ không nhìn thấy nó đang hít sâu, tay vẫn chăm chăm cầm đồ ăn cho vào giỏ.

"con nhỏ đó mồ côi cha."

tay tôi khựng lại, rồi tiếp tục bỏ đồ vào giỏ, vừa đi vừa nghe nó nói.

"em có đứa em gái ruột, hồi nhỏ ba hay hôn lên vai em ấy để nựng."

"em thấy hành động đó hầu như mỗi ngày, nên em cũng hình thành tư tưởng là sẽ nựng con gái mình bằng cách hôn vai."

"sau này ba em thay đổi. em ghét ba, nhưng không ghét thói quen được."

"con nhỏ đó cũng không phải tình đầu, nhưng là lần đầu tiên em quen một người mồ côi cha. em muốn bù đắp cho nó, nên em đã chọn cách hôn vai để an ủi nó phần nào."

tôi gật gù, đúng là cái hôn đó không chỉ đơn thuần là hôn cho có. quăng thêm vài ống khoai chiên vào giỏ, tôi tặc lưỡi.

"và nó đã chọn bỏ một người tinh tế như vậy chỉ để theo gót một thằng giàu nhưng nông cạn."

"coi như giải hạn đi. em cũng chịu nó rồi."

đầu xe đẩy quẹo sang trái, tôi cùng taehyung sánh bước tiến về phía trước.

thế quái nào tôi vừa vặn bắt gặp jungkook và jimin đang đứng ngay quầy gia dụng.

tri kỉ như con khỉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ