Chương 6

453 33 0
                                    

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: MM

Công việc trong đoàn phim rất bận rộn, ở Hoành Điếm cũng không có chỗ nào hay ho để chơi, trong sân bóng rổ không biết đã để lại bao nhiêu hormone của tuổi trẻ cuồng nhiệt. Từ trước tới giờ La Vân Hi không mấy quan tâm tới loại vận động đầm đìa mồ hôi này, chỉ đơn giản là đi theo Trần Phi Vũ qua đó ngồi làm bùa may mắn, nhưng quả thật trong sân có vài gương mặt khá là quen thuộc.

Cái giới này chỉ lớn bấy nhiêu đó, người đang "hot" cũng nhiều bằng chừng này, không quen thì không quen, nhưng mặt thì biết hết. Huống hồ từ lâu trước đó bọn họ còn cùng nhau tham gia một show giải trí truyền hình.

Hơn nữa, anh nhớ rõ có một vai nữ chính đã từng hợp tác đóng phim với mình dường như có scandal là bạn gái của người này.

Buổi chiều Trần Phi Vũ nghiêm túc đàng hoàng nhắn tin Wechat với mình bảo sẽ dẫn người sang đây, thái độ cẩn thận cực kỳ hiếm thấy.

Hứa Khải còn tưởng đâu thằng nhóc này tới số đào hoa rồi, mỏi mắt mong chờ muốn xem xem rốt cuộc là cô gái nhà ai có số hưởng tới thế, có thể trèo lên làm mợ hai của nhà họ Trần, cuối cùng lại thấy người tới là La Vân Hi, phút chốc cảm thấy hơi thất vọng xíu xiu.

Trần Phi Vũ chưa dứt sữa nữa à, sao mà đi chơi bóng rổ còn phải dẫn sư tôn cậu tới đây vậy.

"Thầy La, lâu rồi không gặp." Đối phương là người lớn đi trước, cậu ta cũng gọi như Trần Phi Vũ.

Một mình La Vân Hi nho nhỏ, nhìn còn non nớt hơn cả hai người cao to khỏe mạnh sinh sau chín lăm và hai nghìn như bọn họ, anh cười híp cả mắt vẫy tay với cậu ta, nói: "Chào em nhé."

Hứa Khải thầm than trong lòng, lén nghĩ: "Cũng đáng yêu quá thể."

"Thầy La anh ngồi đây đợi em lát nhé," Trần Phi Vũ quay đầu lại, tha thiết nhấn mạnh với La Vân Hi: "Em chỉ chơi nửa tiếng thôi!"

Thật ra La Vân Hi cũng không để ý rốt cuộc cậu muốn chơi bao lâu, tới cũng tới rồi, đành ngồi chờ đứa nhỏ thôi, xua tay một cái nói: "Tùy em tùy em."

Một mình anh chạy về khán đài ngồi xuống, hứa đi hứa lại năm lần bảy lượt, bảo đảm mình tuyệt đối sẽ không chạy về sớm, bấy giờ Trần Phi Vũ mới quàng vai bá cổ Hứa Khải đi vào trong sân bóng.

Hứa Khải vừa đi vừa tặc lưỡi: "Thầy La này của ông chắc sẽ không tới nỗi hết diễn rồi mà vẫn còn muốn quản lý ông đấy chứ."

"Tôi còn ước gì anh ấy chịu quản tôi," Trần Phi Vũ nói: "Tôi đang theo đuổi, ông đừng có phá hư chuyện tốt của tôi."

"Hở? Theo đuổi?" Trong lòng Hứa Khải cứ ngỡ mình đã nghe nhầm, ngơ ngơ ngác ngác: "Theo đuổi gì cơ?"

Quay đầu nhìn lại, vẻ mặt của Trần Phi Vũ chẳng có gì là giỡn chơi, bấy giờ nét mặt của cậu ta chợt hoảng sợ: "Ông... Không phải là cái kiểu tôi đang nghĩ tới chứ?"

"Không thì sao nữa," Trần Phi Vũ cười cười: "Nếu không có ý đó thì tôi nói với ông làm chi."

Cậu nói xong, kéo vai Hứa Khải quay đầu lại. La Vân Hi chẳng thích thú mấy với bóng rổ, cũng không theo dõi tình hình trên sân bóng, đang cúi đầu chơi cái game nhạt nhẽo của mình, trên mặt anh bình tĩnh, cả người co lại thành một cục nho nhỏ, dáng vẻ rất nhẹ, giống như quả cầu tuyết nhung đỗ lại bên trong ngày xuân.

[Fanfic][Edit][FYX] Những chuyện lãng mạn - Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ