Chương 11

322 16 1
                                    

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: MM

La Vân Hi cảm thấy mức độ xấu hổ của mình trong công việc rất thấp, tất nhiên chuyện này cũng do tính chất công việc gây ra.

Diễn viên phải nhập vai, phải hòa làm một với vai diễn, trở thành người trong phim trải qua cuộc đời trên màn ảnh, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, không cần phải rụt rè. Trong phim anh có sa sút cũng được, giàu sang cũng được, đợi đến khi cởi bỏ lớp đồ diễn thì tóm lại vẫn là La Vân Hi anh.

Vì thế mặc dù bận nguyên bộ đồ đỏ bị xích lại trong Hồng Liên Thủy Tạ, làm một kẻ tù tội tàn tạ thì thật ra cũng chẳng sao cả.

Phân đoạn này ngoại trừ diễn biến tình cảm của nhân vật quá lớn thì cũng không khó diễn, nếu như lờ đi ánh mắt chợt trở nên sâu xa của Trần Phi Vũ khi nhìn về phía anh.

Đó là ánh mắt thuộc về Trần Phi Vũ chứ không phải Mặc Nhiên hoặc Đạp Tiên Quân. Anh gần như có thể xác định.

Đạp Tiên Quân bị hoa Bát Khổ Trường Hận điều khiển, tính tình nham hiểm lại lạnh lùng cô độc, hơn nữa vì cái chết của Sư Muội nên càng hận thù Sở Vãn Ninh, trong kịch bản lượt bỏ phần dục vọng kinh người của hắn với sư tôn mình nên chỉ sót lại chấp niệm vướng mắc giữa hai người, những thứ khác đều là căm hận mới đúng.

Thế nhưng nhiệt độ da dẻ nơi cánh tay Trần Phi Vũ khi nắm lấy anh cực kỳ nóng bỏng, mặc dù trong miệng nói lời hung ác nhưng đôi mắt lại rực cháy giống như châm lên một ngọn đuốc.

Không hiểu tại sao La Vân Hi đột nhiên hiểu được lý do lúc trước khi Trần Dao diễn chung với cậu thì luôn bị NG, trong lúc nhất thời anh cũng không nhận ra được rốt cuộc mình có phải là Sở Vãn Ninh bên trong bộ phim kia không.

Đạo diễn nhìn mà nhức cả đầu, ông nói Phi Vũ cháu nhanh chóng kìm nén cảm xúc lại đi, còn Vân Hi nữa, sao cậu cũng bị cậu ấy kéo trật đường ray luôn rồi.

Trong lúc nhất thời hai người đều hơi bối rối, Trần Phi Vũ lại hiếm thấy im lặng trong phút chốc, sau lại gật đầu nói tiếng xin lỗi.

"Rốt cuộc em bị sao vậy?" La Vân Hi còn sợ cậu tự sỉ vả mình mà còn sỉ vả không nương tay.

Cuối cùng Trần Phi Vũ lại cong cong khóe môi, ghé vào bên tai anh thấp giọng nói: "Thầy La, anh mặc áo đỏ đẹp quá."

"..."

La Vân Hi chỉ sợ cậu lại nói ra mấy câu vô lý như "Em muốn cưới anh" chẳng hạn, anh vội vàng lườm cậu một cái, không ngờ rằng Trần Phi Vũ còn rất hưởng thụ, lúc này ngoan ngoãn không làm chuyện gì quá đáng.

Đêm đó lại quay thêm một phân cảnh phát sinh, lúc kết thúc công việc đã hơn mười giờ.

Sáng hôm sau La Vân Hi được giải lao, trước khi ngủ còn có thể đánh thêm mấy ván Liên Minh. Nhưng đối thủ đường dưới anh gặp phải lại là đối thủ ngang hàng, kỹ thuật chơi rất tốt, tướng hỗ trợ đi chung với anh lại đúng lúc bị kéo sang đi rừng, nếu không nhanh chóng lắc mình đến dưới trụ đi gank thì e rằng cũng bị đối phương giết chết trong mười phút.

[Fanfic][Edit][FYX] Những chuyện lãng mạn - Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ