Chương 5

483 35 0
                                    

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: MM

Lúc này rõ ràng Trần Phi Vũ không ở trạng thái say rượu, La Vân Hi có thể chắc chắn.

Mọi người đều bảo say rượu mới nói lời thật lòng, cậu như muốn lập tức phá vỡ câu châm ngôn rập khuôn này, vì thế nên ánh mắt sáng trong, xem ra đã sớm có tính toán trong lòng.

Sau La Vân Hi tránh thoát khỏi lồng ngực cậu, thật sự có hơi luống cuống không biết phải làm gì, đành phải ngại ngùng sờ sờ lỗ mũi.

"... Em học mấy thứ này đâu ra thế."

"Không học cũng biết," Trần Phi Vũ chưa đã thèm liếm môi: "Thầy La, thì ra anh không ghét việc em hôn anh hả."

"..."

La Vân Hi nhìn thấy nụ cười lém lỉnh đắc ý của người bạn nhỏ, còn toát lên cả vẻ được cưng mà kiêu căng, phút chốc anh im lặng. Nhưng anh nhìn gương mặt này, chẳng thể nào nói ra câu "chán ghét" cho được. Bởi vì thật sự là không thể ghét.

Yêu thích có lẽ cần lý do, nhưng không thể ghét chỉ đơn giản là vì không thể ghét. Mặc dù anh cảm thấy khó chịu, nhưng cứ hết lần này tới lần khác chẳng hề từ chối cậu, đây chính là vì không thể ghét.

Nhưng mà không ghét là một chuyện, có ngầm đồng ý hay không lại là một chuyện khác.

Không hiểu vì sao La Vân Hi chợt cảm thấy tức giận, không biết là giận cậu hay giận bản thân mình, nói: "Con nít mà không học điều hay."

"Sao lại không học điều hay," Trần Phi Vũ lập tức nở nụ cười, cậu sáp lại trước mặt La Vân Hi, đối mặt với anh, để anh có thể nhìn rõ đôi mắt trong veo long lanh giống như viên cầu pha-lê của mình: "Thầy La, anh có từng nghe câu nói này chưa."

"... Câu gì?"

Giọng của Trần Phi Vũ rất trong trẻo, nhưng đột nhiên cậu lại hạ giọng trầm xuống: "Life is the flower for which love is the honey."

Cậu nói xong, lại sử dụng một loại ngôn ngữ mà La Vân Hi nghe không hiểu lặp lại lần nữa. Là tiếng Pháp.

"Em chỉ biết một câu tiếng Pháp này thôi, cũng chỉ muốn nói cho mình anh nghe." Dáng vẻ chàng trai trẻ cười lên đáng yêu như một chú cún con, cậu nhìn anh thật chân thành tha thiết, dường như những gì nói ra đều lời thật từ tận đáy lòng: "Cuộc sống như đóa hoa, còn tình yêu thì như mật ngọt, thế nên, em muốn hôn anh."

La vie est une fleur dont l'amour est le miel.

Cuộc sống như đóa hoa, còn tình yêu thì như mật ngọt, thế nên, em muốn hôn anh.

Vì thế, em không thể không hôn anh.

La Vân Hi bị câu nói này làm sửng sốt.

Anh theo bản năng đẩy Trần Phi Vũ ra, lúc xuống xe quýnh quáng như thể đang chạy trốn. Cũng may trang phục diễn trên người là áo bào dài rộng rãi, có thể che được rất nhiều thứ, ví dụ như cần cổ phớt hồng, nhịp tim nóng bỏng, với cả độ ấm còn sót lại trên cổ tay anh.

Trợ lý biết anh bị cậu chủ nhỏ gọi đi ăn tiệc cao cấp thịnh soạn, đang hóng hớt hết mình, lập tức nhảy qua hỏi: "Ông chủ! Bánh kem version đặc biệt ra sao thế, ăn có ngon không?"

[Fanfic][Edit][FYX] Những chuyện lãng mạn - Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ