Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi
Editor: MM
"Thầy La, không thì anh ở bên em nhé?"
Trước khi ngủ Trần Phi Vũ gửi tin nhắn đến, hỏi anh như thế.
Đằng sau câu nói vẫn theo thường lệ kèm theo một cái meme, là một chú cún con trắng như tuyết, hai chân trước khép lại trước ngực, nhìn giống như đang ước nguyện. La Vân Hi bị chọc cười, cố ý chỉnh sáng màn hình lên để nhìn chú cún kia, anh cảm thấy có nhìn ra sao cũng giống y chang như Trần Phi Vũ.
Anh hỏi ngược lại: "Vì sao em dẫn tôi đi thả đèn?"
"Vì là một ngày quan trọng nên muốn cùng người quan trọng đi làm chuyện quan trọng." Bên kia trả lời lại rất nhanh, cũng rất chân thành.
"Thả đèn Khổng Minh, này cũng xem như là chuyện quan trọng à?"
"Tất nhiên, bên trong cái đèn này có một điều ước của em."
"..."
Thấy anh không trả lời, Trần Phi Vũ lại hỏi tiếp: "Sao anh không hỏi em ước điều gì."
La Vân Hi nghĩ thầm, tất nhiên tôi biết em ước điều gì rồi, cũng chính vì biết cho nên mới tuyệt đối không muốn hỏi.
Thật ra ai có thể từ chối được tấm chân tình của chàng trai trẻ tự tay dâng lên chứ.
Nhưng ai lại dám chờ mong một đứa trẻ hai mươi tuổi mới bước vào cái ngưỡng trưởng thành hiểu được thứ gì gọi là chung tình không đổi.
Trời cao biển rộng muôn ngàn màu sắc, năm tháng sau bọn họ rời khỏi đoàn, lúc gặp lại cũng phải chờ đến năm sau – giai đoạn tuyên truyền trước khi phim chiếu. Trần Phi Vũ là người sẽ đạp gót lên cầu vồng thẳng bước tới ngân hà, đến lúc đó, phần nhiệt tình xanh tươi này của cậu không biết đã sớm san sẻ đến đáy mắt ai.
Tất nhiên bọn họ vốn dĩ cũng có phần lớn khả năng sẽ làm một cặp đồng nghiệp không bình thường mập mờ không rõ trong vòng năm tháng, ôm ấp và hôn môi đều chẳng có lý do. Mấy chiêu tấn công trực diện của Trần Phi Vũ tuy ra đòn rất đẹp nhưng La Vân Hi cũng không phải không có mánh khóe thấy chiêu đỡ chiêu, loại mập mờ này thậm chí còn vui hơn cả ham muốn.
Nhưng người lớn cũng không thể bắt nạt đứa nhỏ. Cho dù anh có thể thuyết phục bản thân là một người trưởng thành thật sự chín chắn không màng công danh lợi lộc, đối với sự theo đuổi của cậu anh cũng có thể thoải mái đối phó, nhưng cũng không biết phải tự chứng minh như thế nào. Anh không đẩy người bạn nhỏ kia ra được là vì anh thật sự có chút động lòng, mà không phải vì tính toán lợi dụng cậu.
Anh sợ Trần Phi Vũ có thể sẽ hiểu lầm điều này.
Vì thế.
"Như bây giờ cũng rất tốt rồi."
La Vân Hi chậm chạp sực tỉnh lại, sau đó tắt màn hình trò chuyện của hai người.
Con người không phải cái lọ chất chứa tình cảm, có thể nói đầy là đầy, nói rỗng là rỗng, ngày hôm nay còn đang tình thâm mặn nồng đóng giả một cặp tình nhân thắm thiết, ngày mai lại có thể nói rằng đôi bên sống cho tốt rồi đường ai nấy đi. Khờ dại động lòng thường sẽ áy náy, vì thế không phải tất cả mọi người ai cũng có thể phân rõ được bên trong phim và ngoài đời thật.
![](https://img.wattpad.com/cover/231828531-288-k855581.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Edit][FYX] Những chuyện lãng mạn - Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi
FanfictionTác phẩm: Những chuyện lãng mạn Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi Weibo: https://weibo.com/u/1773911874 Editor: MM Thiết kế bìa: xxmámìcetu @Ở đây có vị tiên sinh thích ăn đậu hủ - Thể loại: Hiện đại, niên hạ, giới giải trí. Tình trạng bản gốc:...