Chương 4

513 40 2
                                    

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: MM

Trần Phi Vũ tửu lượng thấp mà tỉnh rượu cũng nhanh. Luôn cảm thấy ban nãy mình ngủ không được bao lâu, lúc tỉnh lại thì đã song song xuyên qua phòng của thầy La cậu.

Ghế sô pha quá nhỏ, tay chân cậu thì lớn, chẳng thể nào ngủ thoải mái cho được, đột nhiên vươn mình ngồi dậy, đầu tóc bù xù, ánh mắt cũng mờ mịt, trong cơn mơ màng thế mà lại nhìn thấy La Vân Hi ngồi trên giường đọc kịch bản, anh co chân lại, cả người cuộn tròn thành một cục bé xíu.

"Thầy La." Cậu gọi.

Giọng nói như hôn lên đường mật, chất chứa một loại ngọt ngào vô bờ bến.

"Dậy rồi à?" La Vân Hi ngẩng lên nhìn cậu, cảm thấy cậu như một bé cún con lông xù vừa ra khỏi ổ, anh giơ tay chỉ chỉ: "Đấy, quà sinh nhật của em."

Rồi lại khẽ khàng giận hờn: "Lúc say thì đòi miết mà."

Hộp nhung tơ màu chàm đặt trên bàn, giống như đang chứa đựng một chiếc nhẫn mà ai đó dùng để ước hẹn cả đời. Trái tim Trần Phi Vũ khẽ hẫng một nhịp, vội vàng không nhịn được chạy ào tới, mở nắp hộp ra...

Tất nhiên chả có cái nhẫn nào cả, chỉ có hai chòm mây nhỏ xinh điểm xuyết trên nền vải nhung mềm mại.

"Đây là..."

"Là khuy măng-sét, tôi cảm thấy rất phù hợp với em," La Vân Hi nói: "Sinh nhật vui vẻ, cậu bạn nhỏ."

Anh nhìn Trần Phi Vũ nhắm hai chòm mây nhỏ tới ngẩn người, dáng vẻ có hơi ngơ ngác, trong lòng bỗng thấp thỏm chẳng yên, nói: "Tôi cũng không biết em thích gì, thế nên cứ..."

Nhưng Trần Phi Vũ lại ngẩng mặt lên, vội vàng ngắt lời anh: "Em thích mà! Em thích nhất là chòm mây nhỏ đó."

La Vân Hi nghe thấy trong lời nói của cậu không kìm nén được nỗi vui sướng, lại còn ẩn chứa một ít hàm ý sâu xa, bỗng chốc hơi giận hờn, nghĩ thầm, chòm mây nhỏ cái gì chứ, thằng bé này đang nói ai vậy.

"Em quên mang thẻ phòng rồi đúng không," mặt La Vân Hi lạnh te te: "Chìa khóa dự phòng ở trên bàn đó, cầm rồi nhanh về phòng đi, đã muộn thế này rồi."

Lúc này Trần Phi Vũ lại rất ngoan ngoãn nghe lời, cầm đôi khuy măng-sét trên tay, nâng niu như hai viên đường thủy tinh: "Được rồi, em đi về nha."

Cậu đứng dậy, cầm thẻ phòng đi về phía cửa, La Vân Hi bước xuống giường muốn tiễn cậu lại bị cậu chống vai đẩy anh về lại giường.

"Ngày mai gặp, thầy La." Trần Phi Vũ mỉm cười, vành mắt cong cong, ánh mắt sáng trong lại mềm mại như làn sông xuân.

Cậu nhìn chằm chằm gương mặt của La Vân Hi, dường như ngắm mãi chẳng thể nào đủ cho được, còn muốn ngắm nhiều thêm tí nữa, La Vân Hi bị cậu làm cho bực dọc rối bời, theo bản năng giơ tay sờ lên môi mình, có chút muốn nói lại thôi: "Em..."

"Hửm, em làm sao cơ?"

"..."

"Không có gì," một lát sau anh vẫy vẫy tay, nói: "Ngày mai gặp lại."

[Fanfic][Edit][FYX] Những chuyện lãng mạn - Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ