Chương 14

327 22 1
                                    

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: MM

Mắt cá chân Trần Phi Vũ đỏ chót, đau đến mức không thể đứng dậy được, lúc đưa đến bệnh viện địa phương khám thì may mà chỉ bị bong gân, cũng không bị nứt xương.

Chuyện như thế này ở trong đoàn phim đã xem như là một sự cố an toàn không lớn không nhỏ. La Vân Hi thấy cậu ngồi xe lăn về, rất muốn mắng cậu, lại không biết làm sao để mắng nên lời, thế mà đứa nhỏ còn có thời gian cười lấy lòng anh: "Thầy La, anh nhìn em tí đi mà được không, em lại bị thương rồi."

Chữ "lại" đọc là thanh thứ hai.

(*) Chữ gốc là "" có hai âm đọc, một âm nghĩa là "nặng", một âm nghĩa là "lại lần nữa".

Anh mới nhớ ra năm trước lúc Trần Phi Vũ quay bù bộ phim này của bố cậu thì hình như cũng từng bị trẹo chân, vì thế trước khi đến Paris dự tuần lễ thời trang còn tội nghiệp tìm mình bán thảm.

La Vân Hi nghiêm mặt dọa cậu: "Ai kêu em đi làm đệm thịt."

"Là anh chứ có phải người khác đâu," Trần Phi Vũ vô cùng hùng hồn: "Em bị thương thì đỡ hơn anh, anh còn phải múa nữa."

"Em..."

La Vân Hi thật sự bị cậu chọc giận không còn gì để nói, trợ lý hai bên đều có mặt, còn có phó đạo diễn chở cậu từ bệnh viện về đây và một đám công nhân viên, công khai nhõng nhẽo còn ra thể thống gì nữa!

"Thầy La, em lại quên mang thẻ phòng rồi," nhưng Trần Phi Vũ càng muốn khoe mẽ với anh: "Lát nữa em về chung với anh nhé."

La Vân Hi đột nhiên hơi nghi ngờ động cơ Trần Vũ Ngang cố tình muốn để thẻ phòng dự bị của em trai trong phòng anh.

Có điều thằng bé này vì cứu anh nên mới bị thương, lòng trách nhiệm nhỏ bé xíu xiu của anh quấy rối làm anh nhanh chóng tiếp nhận thân phận người giám hộ bệnh nhân bị thương kia. Khi đó Trần Phi Vũ ôm cả người anh vào lòng, lo lắng gọi tên anh, anh nhìn thấy trong đôi mắt trong suốt phản chiếu lại hình bóng của mình, gần như sắp quên mất hình ảnh lần trước mình bị thương là như thế nào rồi.

Trong cái giới này giả dối quá nhiều mà dịu dàng lại ít ỏi, anh nghĩ, nổi lên lòng tham cũng không phải là lỗi của bản thân anh.

Trần Phi Vũ ở trường quay thật sự rất ngoan, vẫn đợi đến khi La Vân Hi kết thúc công việc. Xe lăn nhỏ của cậu rất thông minh, thậm chí không cần người đẩy mà có thể lên dốc xuống dốc, ra vào thang máy hoặc phòng bằng điều khiển từ xa. La Vân Hi nhìn cơ thể cao lớn của cậu ngồi trên xe lăn vòng tới vòng lui xung quanh mình, nhất thời không biết cậu đang dưỡng thương hay đang bán manh.

"... Sao anh lại thấy em bị thương mà còn vui vẻ thế nhỉ?"

"Không có đâu, đau lắm ạ." Trần Phi Vũ nói: "Nhưng ít nhất là anh không bị thương, vì thế em cũng vui trong lòng."

Nét mặt La Vân Hi phức tạp liếc mắt nhìn cậu, đưa tay kéo tay vịn xe lăn của cậu lại đẩy cậu vào khách sạn.

Anh lấy thẻ phòng ra mở cửa cho Trần Phi Vũ, đứa nhỏ kia đẩy xe lăn vào phòng rồi quay đầu lại hô một tiếng với anh: "Thầy La."

[Fanfic][Edit][FYX] Những chuyện lãng mạn - Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ