Chương 9

376 28 0
                                    

Tác giả: Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu Mi

Editor: MM

Khi màn đêm buông xuống, Thượng Hải bất chợt nghênh đón một cơn mưa lớn.

Tiếng mưa rơi ào ạt che giấu tất cả âm thanh của thế gian, để những hạt mầm chôn ở góc bí mật có thể lặng lẽ đâm chồi hé nụ trong im lặng.

La Vân Hi bị Trần Phi Vũ ôm siết thật chặt, đứa bé ấy cúi đầu xuống hôn anh, nụ hôn vừa sâu đắm lại triền miên, cánh cửa cứng rắn ở đằng sau đè lên xương vai anh đau đớn, cách biệt chiều cao mười xăng-ti-mét lúc bấy giờ đã thể hiện rõ ràng, làm anh biến thành một con hạc ngẩng cổ để mặc cho Trần Phi Vũ ôm ghì vào nơi sâu xa nhất trong lòng cậu.

Chỉ mới không gặp nhau có một ngày mà thôi...

Trong phút chốc anh lại nghĩ, hội chứng cai nghiện của đứa nhỏ này đối với anh có phải hơi bị nghiêm trọng quá rồi hay không?

Cửa phòng bị người ngoài gõ vang, tiếng trầm đục nặng nề truyền thẳng một đường đến lồng ngực không ngừng trập trùng lên xuống.

La Vân Hi giật thót mình tỉnh táo lại, vội vàng đẩy Trần Phi Vũ kêu cậu nhanh chóng buông anh ra. Nhưng Trần Phi Vũ cực kỳ không cam lòng, cậu duỗi cánh tay dài ôm siết lấy anh thật chặt.

Đứa nhỏ tựa lên bờ vai của anh, quyến luyến không rời cọ cọ anh như thể một bé cún, nhỏ giọng nói: "Thầy La, em nhớ anh lắm."

La Vân Hi bỗng cụp mắt xuống, thật sự anh không biết làm thế nào để vỗ về cảm xúc rối ren đang đấu tranh trong lòng người trẻ tuổi nọ, phải biết là, thực tế thì thời gian bọn họ xa nhau còn chưa đầy hai mươi tiếng đồng hồ. Nhưng anh do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng chỉ đành lựa chọn đáp lại vòng tay ôm ấp này.

Anh duỗi tay choàng lên người Trần Phi Vũ, vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, động tác ấy rất mềm mại, rất khẽ khàng.

Đợi đến lúc cửa phòng được mở ra đã là chuyện của hai phút sau đó.

Trợ lý nhà anh đứng ngoài cửa, trong tay cầm một túi giấy thật to, dáng vẻ cực kỳ bối rối.

La Vân Hi: "..."

Trợ lý: "..."

Trong lúc nhất thời hai người nhìn nhau không biết nói gì, Trần Phi Vũ lại giống như người qua đường không liên quan, cậu tỉnh bơ thò đầu ra từ sau lưng La Vân Hi chào hỏi người đứng ngoài cửa: "Chị đến rồi!"

Cậu nhận lấy túi giấy cô trợ lý xách trong tay, nói: "Cảm ơn, lát nữa em chuyển khoản gửi lại chị nha."

La Vân Hi: "???"

Trợ lý tự biết mình phản bội Tổ quốc, vô cùng đuối lý: "Ông chủ, thế, thế em đi trước nhé..."

Đầu óc La Vân Hi ngẩn ngơ, không biết vì sao con bé này mở miệng là gọi ông chủ nhưng sau lưng toàn làm mấy chuyện có thể khiến anh tức chết thế này, vừa định nói chuyện lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Trần Phi Vũ ở đằng sau. Anh nói thầm không hay rồi, chưa kịp nói chuyện đã vội giơ tay khép cửa lại.

Đúng như dự đoán, chớp mắt sau đó đứa nhỏ đã choàng tay qua eo anh, tiếp tục ôm trọn anh vào lòng.

La Vân Hi: "..."

[Fanfic][Edit][FYX] Những chuyện lãng mạn - Giang Nguyệt Hà Tằng Trứu MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ