/5/

356 42 10
                                    

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Chu Chính Đình đã thấy bên cạnh người lạnh lẽo, đang ngồi ôm chăn thất thần trên giường thì đột nhên chuông điện reo lên kéo cậu tỉnh táo trở lại.

"Chu Chu, anh và Lâm Ngạn Tuấn chuẩn bị đến Bắc Kinh chơi rồi, lần trước không có thời gian dự hôn lễ của em, lần này phải mời anh một bữa đó nha!"

Mỗi ngày Chu Chính Đình đều ở nhà, trừ ăn cơm, đọc sách và ngủ ra thì cậu nhàn đến nỗi tóc mọc dài ra rồi, thì tình cờ bạn thân của cậu, dạ dày chim 2002 Vưu Trưởng Tĩnh đến Bắc Kinh chơi cùng người yêu Lâm Ngạn Tuấn, làm sao có thể không gặp được đây?

Chu Chính Đình vừa mới tỉnh ngủ, cũng không hiểu logic của chuyện này là gì nhưng cũng vội vã đồng ý, mãi đến khi ăn sáng xong mà cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại phải mời anh ấy ăn cơm...

Buổi chiều, Chu Chính Đình ôm gối tựa ở trên ghế salon ngủ thiếp đi, đột nhiên nhớ ra mình đã hẹn Vưu Trưởng Tĩnh ăn bữa tối, lại bắt mình phải tỉnh táo lên, đúng lúc đó, Vưu Trưởng Tĩnh cũng gọi điện thoại tới.

"Cục cưng, anh đang ở đâu? Sao lại ồn như vậy? gửi vị trí cho em, em sẽ đến ngay!"

"Mẹ Trầm, buổi tối con không ăn cơm ở nhà, con hẹn bạn ở ngoài rồi."

Chu Chính Đình vội vã lái xe ra ngoài, khi đến nơi, cậu cảm thấy có chút đau đầu, tại sao người này lại hẹn mình ở quán bar?

"Vưu Trưởng Tĩnh, có phải đầu óc anh có vấn đề không, em có thai, anh lại hẹn em đến quán bar, anh muốn truyền tư tưởng gì cho con đỡ đầu của mình vậy?"

Không phải omega khi mang thai thì sẽ cực kì dịu dàng sao? Chu Chính Đình là trường hợp đặc biệt à?

"Được rồi được rồi, em nhìn xem đây là ai?"

Trầm Dục và Thái Từ Khôn!

Đột nhiên Chu Chính Đình cảm thấy có chút buồn cười, mình đến đây để bắt gian à?

Vưu Trưởng Tĩnh bỗng thấy đau lòng thay.

"Chính Đình, không phải anh cố ý để em nhìn thấy cái này, nhưng anh nghĩ nếu em đã kết hôn với anh ta thì nhất định phải bảo vệ phẩm giá hôn nhân của mình, nếu không thì thà ly hôn cho thoải mái."

"Trưởng Tĩnh, em không nỡ."

Tiểu công tử Chu gia, tiên tử nhân gian cao ngạo yêu kiều, nay đã trở về cát bụi trần gian tự bao giờ đây?

"Tiểu Dục, tại sao trở về cũng không nói với anh?"

Nhìn Thái Từ Khôn rời đi nghe điện thoại, Chu Chính Đình cầm một cốc nước trái cây đến chào hỏi.

Dường như Trầm Dục đang mải nghĩ gì đó, đột nhiên nhìn thấy Chu Chính Đình xuất hiện liền bất cẩn vô tình làm rơi cốc nước trên bàn, lúc dọn dẹp lại bị đứt tay. Chu Chính Đình luống cuống lấy khăn cầm máu giúp cậu ấy nhưng lại bị một cánh tay mạnh mẽ kéo ra.

[Trans][Khôn Đình] 爱你Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ