/19b/

517 39 8
                                    

Tôi trả nợ cho các chị đâyyyyyyy 😭😭😭

_____________________

Thái Từ Khôn đỗ xe ở trước sảnh khách sạn, mạnh tay kéo Chu Chính Đình vào phòng.

Cánh cửa vừa sập lại, chưa ai nói được lời nào, hơi thở của Thái Từ Khôn đã bao trùm lên mọi thứ, đôi môi mềm mại hung hăng chặn tất cả những âm thanh còn sót lại, tấn công tới tấp.

Trong miệng Chu Chính Đình vẫn còn dư vị ngọt ngào của món tráng miệng ban nãy, còn Thái Từ Khôn chỉ biết dùng hết sức bình sinh siết chặt vòng eo của cậu, khóa cậu lại ở giữa cánh cửa và cơ thể mình.

Môi lưỡi không ngừng quấy phá vòm miệng cậu, dường như áp toàn bộ cơ thể mình lên người cậu.
Vừa nãy Chu Chính Đình còn thơ thẩn suy nghĩ về thái độ của Thái Từ Khôn, nhưng ngay sau đó đã bị người ta hung hăng chiếm đoạt, cướp đi toàn bộ khả năng suy nghĩ của cậu rồi.

Bị Thái Từ Khôn mân mê da thịt nơi cổ, Chu Chính Đình cố gắng giãy dụa nhưng rõ ràng là không có tác dụng gì, cậu chỉ biết co người lại né tránh.

"Thái Từ Khôn, anh có ý gì đây?"

Vừa nãy còn quát là không được động vào anh ta, còn bây giờ anh ta lại là người chủ động tiến tới.

Con ngươi của Thái Từ Khôn mạnh mẽ đặt toàn bộ sự tập trung lên người Chu Chính Đình, thế nhung vẫn có chút bình tĩnh lạ thường.

"Tôi là bạn trai em đúng không? Tôi muốn em."

Thái Từ Khôn không chớp mắt, cũng không cử động, chỉ yên lặng nhìn Chu Chính Đình.

"Em thắng rồi, tôi chịu thua."

Chu Chính Đình yêu anh cũng được, không yêu cũng được, muốn ở bên cạnh anh cũng được, chỉ là vì con thì cũng được.

Anh vẫn không làm cho Chu Chính Đình yêu mình được, kết quả đều như nhau.

So với ba năm vừa qua, sẽ có Chu Chính Đình ở bên cạnh anh, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ hôn anh, thật tốt.

Nhân lúc người kia vẫn còn sững sờ, Thái Từ Khôn nhanh tay ôm ngang người cậu đặt lên giường.

Hai bên cổ tay bị khóa chặt khiến cho mọi động tác giãy dụa của Chu Chính Đình đều ngừng lại, chỉ còn lồng ngực phập phồng.

"Thái Từ Khôn, anh đừng làm như vậy."

"Đừng như vậy?"

Gương mặt tuấn tú của Thái Từ Khôn căng thẳng đến cực điểm, đặc biệt là nơi cằm, giọng nói khô trầm dường như thoát ra từ nơi xa xăm nhất của yết hầu.

"Bối Bối, tôi thực sự không biết là nếu không làm như thế này thì tôi phải làm gì khác nữa."

Thái Từ Khôn cong miệng khẽ cười, nhưng trong ánh mắt chảy ra một loại cảm xúc vô hồn không cảm xúc.

"Muốn quân tử, tôi cũng đã làm quân tử ba năm, nếu như làm quân tử không có tác dụng gì, tôi nghĩ mình cũng không cần kiên nhẫn nữa."

"Chu Chính Đình, bây giờ tôi cho em một cơ hội cuối cùng, tôi sẽ để em đi."

Chu Chính Đình nằm dưới thân người anh, không hiểu ý lắm, để mình đi?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans][Khôn Đình] 爱你Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ