/15/

365 37 3
                                    

Mãi đến tận buổi tối trước khi đi ngủ, Chu Chính Đình vẫn không thể tin nổi, đứa bé thực sự đã về bên cậu rồi sao?

Bánh Bao nhỏ đáng yêu hổn hển bò lên giường bằng đôi chân trần, tự giác núp vào trong ngực cậu, Chu Chính Đình tự nhéo mình một cái thật đau, đau đến chảy nước mắt.

"Daddy, người làm sao vậy?"

"Daddy hạnh phúc đấy."

Gắng sức ôm lấy Bánh Bao, sau này cậu nhất định phải bù đắp cho đứa bé này mới được.

Hơi thở của đứa trẻ trong vòng tay dần trở nên đều đều, thân hình nhỏ bé cuộn thành một cục, bàn tay nhỏ nhắn còn đang nắm chặt lấy ống tay áo của cậu.

Sau khi vui mừng phấn khích, Chu Chính Đình lại mất ngủ, quá nhiều chuyện cứ quay mòng mòng ở trong đầu, những chuyện mà cậu đã trốn tránh bao năm nay, bây giờ nhất định phải đối mặt đi thôi.

Xem ra ngày mai cậu phải đến tìm người nào đó để nói chuyện rồi.

Sáng sớm Trầm Dục đã bị người ta đánh thức dậy, cả người cứng ngắc, tối hôm qua hoạt động mạnh với Tô Thần quá lâu làm cậu mệt đến sắp chết rồi, khó khăn lắm mới có thể nhắm mắt ngủ được một lúc thì ông anh trai yêu dấu lại đến gọi cửa.

Tô Thần đã đến công ty đi làm từ sáng sớm, tại sao hôm qua anh ta ngủ còn muộn hơn cậu mà người ta vẫn dồi dào sức khỏe như thế, còn cậu lại như người không xương nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon, ôm gối ôm của Sủi Cảo trong tay.

"Anh à, tốt nhất là chuyện khiến anh tìm em phải là chuyện cực kỳ quan trọng đấy, nếu không em thực sự không để ý đến anh nữa đâu."

Chu Chính Đình lập tức đập cậu một cái, Trầm Dục ngồi ngay ngắn dậy trong nháy mắt, đau chết đi được.

"Em nhìn thấy Bánh Bao rồi đúng không?"

Trầm Dục sửng sốt một giây.

"Có ai chưa từng thấy bánh bao đâu, hôm qua em ăn bánh bao đấy, Chính Đình em nói cho anh biết, Tô Thần đã đưa em đến một nhà chuyên làm bánh bao, cực kỳ ngon..."

Chu Chính Đình kìm nén lại ý muốn đập cậu một cái nữa.

"Anh đang nói đến con trai anh."

Sắc mặt của Trầm Dục thay đổi trong nháy mắt, Chu Chính Đình cũng hiểu ra, quả nhiên là có vấn đề.

"Không phải là con trai anh do Khôn nuôi hả?Em chưa gặp thằng bé bao giờ hết."

"Trầm Dục, em có biết rằng khi em nói dối thì sẽ sờ lên mũi không?"

Cũng giống như Chu Tử Căng, chỉ sợ khi bị gọi cả họ tên, Trầm Dục cười cười.

"Thật vậy sao? Em cũng không để ý đấy."

Xin lỗi Khôn, không phải là lập trường của em không kiên định, là do anh trai em quá tàn ác.

"Tên thật của Bánh Bao là Thái Tư Chính, bây giờ vẫn đang ở trong bệnh viện bên Anh, lúc anh mang thai, sức khỏe kém, hơn nữa lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã sinh non, lúc ấy bác sĩ nói rằng tỷ lệ sống sót của một đứa bé là rất thấp, không quá 10%."

[Trans][Khôn Đình] 爱你Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ