/18/

485 40 4
                                    

Theo địa chỉ trên danh thiếp, Chu Chính Đình nhanh chóng tìm đến nơi, nhưng Châu Duệ đang có bệnh nhân khám, nhìn thấy cậu cũng ngạc nhiên mấy phần.

Chu Chính Đình gấp gáp nói.

"Em có việc muốn hỏi anh."

Châu Duệ liếc mắt nhìn bệnh nhân, suy nghĩ gì đó.

Chu Chính Đình vội vàng nói thêm một câu.

"Em đợi bao lâu cũng được."

"Vậy thì được, nhưng mà không biết bao lâu nữa mới xong, em có thể tìm phòng thôi miên nghỉ ngơi một chút, bao giờ xong anh sẽ gọi em, đúng là biết chọn giờ, đúng lúc tôi vừa tan làm..."

Châu Duệ vừa nói vừa dẫn một người đàn ông vào phòng.

Chu Chính Đình muốn hỏi rất nhiều thứ, cậu đi loanh quanh vài vòng sau đó đẩy cửa phòng thôi miên ra...

Ngoại trừ một vài máy móc phức tạp thì căn phòng này cũng không khác phòng ngủ bình thường là bao.

Chu Chính Đình ngồi xuống mép giường, cảm giác như đang ngồi trên bông, đúng là vẫn có chỗ khác biệt...

Mặc dù trông giống nhau nhưng mỗi một thứ đều được thiết kế có chủ đích.

Dường như trong không khí còn vương lại mùi thuốc lá nhàn nhạt, mùi này... rất quen...

Chu Chính Đình nhìn quanh quẩn một hồi, trên cây mắc áo có treo một chiếc áo khoác, chiếc áo khoác này... còn quen thuộc hơn.

Chu Chính Đình đứng dậy đi tới lấy chiếc áo xuống, lật cổ áo ra nhìn, quả nhiên là không có gì, quần áo của Thái Từ Khôn đều được làm thủ công, không có nhãn hiệu, cũng chỉ có một cái, đây là hàng đặt riêng của anh, chắc chắn không sai.

Mặc dù biết lục lọi đồ của người khác là không tốt nhưng vẫn không kìm được mà thò tay vào túi áo khoác.

Vẻ mặt liền đông cứng lại rồi...

Rút tay ra, trong lòng bàn tay nắm đầy những viên kẹo tròn đủ màu sắc.

Chu Chính Đình ngơ ngác ôm chiếc áo khoác ngồi trên mép giường, ý nghĩ trong lòng càng ngày càng vững chắc.

Vô tình nhìn thấy thứ gì đó ở dưới gối, Chu Chính Đình rút ra nhìn thử, hóa ra là bức ảnh cưới cậu chụp cách đây bốn năm.

Trong ảnh, cậu mặc áo sơ mi trắng, nằm trong biển hoa, đẹp tựa tiên tử.

Tấm hình này đã rất cũ rồi, mép ảnh đều mòn vẹt hết, hẳn là có người vẫn thường nắm trong tay vuốt ve...

Nhìn những thứ này, đầu óc Chu Chính Đình rối loạn không nghĩ được gì, cậu nghĩ đến một khả năng, rồi lại cảm thấy thực sự không thể nào, chỉ biết đợi Châu Duệ đi ra để hỏi thì mới rõ.

Chu Chính Đình đứng ngồi không yên, chạy đến cửa phòng tư vấn của Châu Duệ đi đi lại lại đợi họ ra ngoài.

Ngay lúc cậu đang đợi đến nôn nóng bất an, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.

Châu Duệ còn chưa kịp chào tạm biệt bệnh nhân đã bị Chu Chính Đình kéo mạnh xuống ghế salon trong phòng thôi miên, sau đó bị ném vào tay chiếc áo khoác và một tấm ảnh.

[Trans][Khôn Đình] 爱你Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ