/4/

373 43 5
                                    

Bình thường Chu Chính Đình là người thích ngủ nướng, có thể là do gần đây tâm trạng không tốt, giấc ngủ cũng có vấn đề nên trằn trọc trên giường mãi đến đến nửa đêm mới ngủ được, sáng sớm đã tỉnh giấc, thực sự không ngủ tiếp được nữa liền dậy.

Vừa mở cửa, người đứng ở ngoài đã dọa cậu hết hồn.

"Thái Từ Khôn, mới sáng sớm ra anh làm gì thế?"

"Cậu còn nhớ tối hôm qua tôi nói gì không?"

Giọng nói ấy vẫn trầm thấp như mọi ngày, nhưng Chu Chính Đình cảm thấy không còn hay như trước nữa.

"Vẫn nhớ, thế nhưng Thái công tử vẫn nên bình tĩnh lại, chút nữa tới tìm tôi sau đi, đừng vì trả thù em họ tôi mà làm liên lụy cả cuộc đời mình."

Chu Chính Đình đi thẳng về phía trước, nhưng lại dừng chân một lần nữa vì những lời nói lạnh lùng của Thái Từ Khôn.

Bởi vì anh ta nói.

"Hoặc là kết hôn với tôi, hoặc là bây giờ tôi dẫn cậu đến bệnh viện bỏ đứa trẻ đi. Còn nữa, cậu cũng không cần biết vì sao tôi muốn kết hôn với cậu, chỉ cần biết rằng không phải bởi vì yêu cậu là được rồi."

Chẳng phải là không thích cậu ta à? Tại sao trái tim vẫn đau như vậy!

Thái Từ Khôn, tổn thương người mình thích như vậy có ổn không?

Nhắm mắt lại, để nước mắt không rơi xuống trước mặt người này, nếu như đây là thứ anh muốn, tôi sẽ làm đúng ý anh.

"Thái Từ Khôn, chúng ta kết hôn thôi."

Tất cả mọi thủ tục của hôn lễ đều được phụ huynh hai nhà chuẩn bị. Công việc của Thái Từ Khôn bận bịu, anh lại không muốn kết hôn, nên đương nhiên sẽ không quan tâm tới. Còn Chu Chính Đình là vì đang mang thai, bị phụ huynh hai bên cấm không được làm việc vất vả, thế nên cả ngày đều buồn tẻ.

Ở Chu gia có một phòng vũ đạo rất lớn, được xây dành riêng cho Chu Chính Đình, mỗi khi tâm trạng không tốt, cậu đều thích trốn ở trong phòng vũ đạo tập nhảy.

"Chính Đình, tôi về rồi đây."

Âm thanh quen thuộc vang lên, Chu Chính Đình vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa chăm chú ngắm nhìn mình.

Cuối cùng Chu Chính Đình cũng lộ ra một nụ cười chân thành trong suốt mấy ngày nay.

"Jeffrey, cậu về rồi."

Nếu như Thái Từ Khôn và Trầm Dục là thanh mai trúc mã thì Chu Chính Đình và Đổng Hựu Lâm cũng là một đôi thanh mai trúc mã khác.

Kể từ khi Đổng Hựu Lâm nhìn thấy đứa trẻ trắng mịn đáng yêu năm lên hai tuổi ấy, giúp đỡ cậu, bảo vệ cậu, đem lòng yêu cậu, tất cả mọi chuyện đều đến một cách tự nhiên.

[Trans][Khôn Đình] 爱你Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ