/13/

343 34 1
                                    

Lúc Thái Tiểu Quỳ mang quần áo mới đến, Thái Từ Khôn đang ngồi một mình ở trong hành lang bệnh viện dưới ánh đèn u ám, yên lặng ảm đạm.

"Anh."

Giọng nói khản đặc vang lên.

"Tại sao lại thế này?"

Bành mắt Thái Tiểu Quỳ đỏ hoe.

"Chính Đình bị ngã, bụng bị chấn động, mẹ Trầm lớn tuổi rồi, lúc đỡ Chính Đình xuống tầng thì bất cẩn bị ngã, vì vội quá mà quên tắt lửa trên bếp, cả biệt thự đều bén lửa cháy, Chính Đình không cử động được. Anh à, nếu như không có quản gia, thì lần này chúng ta đã mất ba mạng người."

Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ, thấp giọng thầm thì.

"Cậu ấy gọi điện cho anh, cậu ấy nói bụng mình rất đau, còn mẹ Trầm thì bị ngã, anh nghĩ rằng chỉ là do cậu ấy không muốn anh gặp Trầm Dục, gần đây tâm trạng của cậu ấy rất không ổn định."

Thái Tiểu Quỳ chưa bao giờ thấy Thái Từ Khôn suy sụp như vậy, giọng nói cô lạnh ngắt.

"Anh có yêu anh ấy không?"

Có yêu cậu ấy không?

Chẳng lẽ không yêu sao?

Anh nghĩ rằng là yêu, nhưng vào thời khắc này lại mờ mịt.

"Anh à, có lẽ là do tình cảm lâu năm giữa anh và Trầm Dục quá yên bình cho nên anh thực sự không hiểu omega là sinh vật như thế nào."

"Anh tự hỏi lòng mình xem, anh có nhất định phải đến giải quyết chuyện của Trầm Dục không? Không hề, anh hoàn toàn có thể cử thêm người đến, nếu thực sự không được nữa, thì dựa vào quan hệ giữa Chu gia và Trầm gia Chu thúc thúc cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ họ."

"Ngược lại, kể cả là Chính Đình lừa anh thì sao? Bây giờ anh ấy đang ở trong giai đoạn nhạy cảm, giả sử như anh ấy không muốn anh đi thì tại sao anh lại không thể ở bên cạnh omega của mình?"

Khuôn mặt Tiểu Quỳ ướt đẫm nước mắt.

"Anh à, hiện tại sức khỏe của hai đứa trẻ rất yếu, nếu như chúng thực sự xảy ra chuyện gì thì Chính Đình chắc chắn sẽ không ở bên cạnh anh nữa đâu."

Sợi dây thần kinh cuối cùng của Thái Từ Khôn cũng đứt đoạn, làm sao anh quên được rằng ngay từ đầu, mối ràng buộc giữa hai người họ là đứa con này cơ chứ.

Đứng trước lồng ấp trong suốt, Thái Tiểu Quỳ nhìn hai đứa trẻ nằm ở bên trong, ngón tay khẽ gõ lên tấm kính.

"Bảo bảo à, hai con nhất định phải khỏe lên nhé, như vậy thì Chính Đình và Khôn mới có thể tốt lên, hai con là hy vọng của chúng ta đó."

Chu Chính Đình vừa tỉnh lại hồi trưa, ý thức vẫn còn đang mơ hồ, cả người mệt nhoài.

"Dậy rồi sao, có đói không?"

Giọng nói vừa trầm vừa dè dặt.

Chu Chính Đình nhìn người đang cầm bình giữ nhiệt, không còn thảm hại như buổi sáng nay nữa, quần áo sạch sẽ nhưng nét uể oải thì vẫn hằn rõ.

[Trans][Khôn Đình] 爱你Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ