/16/

484 34 6
                                    

Từ sau khi Chu Chính Đình thả "xích", Thái Từ Khôn bắt đầu viện đủ các loại lý do khác nhau để vào Chu gia, hôm nay đưa thức ăn, ngày mai tặng quần áo, ngày kia tặng túi xách.

Ngày nào Bánh Bao cũng đắm chìm trong đống đồ chơi, không còn biết trời trăng là gì.

Bánh Bao vẫn quấn lấy Chu Chính Đình như mọi khi, thế nhưng gần đây cậu bé phát hiện ra có vài cái móng heo có vẻ như rất thích cô em gái đáng yêu của cậu, tuy rằng em gái cậu bị cháy nắng nhưng mà sức hấp dẫn thì không giảm chút nào.

Tuân theo nguyên tắc anh cả như cha, Bánh Bao luôn cảnh giác với đám con trai kia, daddy nói rằng là đàn ông thì phải biết bảo vệ em gái mình.

Thái Từ Khôn vui mừng không xiết khi thấy hai đứa trẻ không quấy rầy việc mình hẹn hò với Chu Chính Đình.

Thế nhưng tuy rằng Chu Chính Đình đồng ý rằng sẽ cho anh một cơ hội nhưng cậu luôn thờ ơ, bình thường không trốn tránh anh, và sẽ làm mọi thứ anh mong muốn.

Chỉ là bức tường vô hình giữa hai người đang ngăn cách họ càng ngày càng xa.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt trời đã vào thu, thời tiết cũng dần mát mẻ.

Từ sau khi Bánh Bao trở về, Sủi Cảo càng ngày càng không biết sợ, mỗi lần gây ra lỗi lầm gì thì sẽ có anh trai giúp cô chống đỡ, mỗi khi Chu Chính Đình muốn đánh con bé, chỉ cần nhìn thấy Bánh Bao đang ôm chân mình cầu xin là lại không nỡ hạ lòng bàn tay xuống.

Cũng đến lúc hai đứa bé phải đi học.

Thái Từ Khôn nhận được cuộc gọi từ Chu Chính Đình lúc vừa họp xong, nghe xong ý kiến của cậu, anh cũng cảm thấy rất tốt, tiện thể lại có thêm lý do để gặp Bối Bối yêu quý của mình.

Đúng lúc Chu Chính Đình vừa đi mua sắm ở một con phố gần đó, buổi chiều cũng không bận việc gì cho nên đã ghé qua Thái thị, cũng có thể nói chuyện với anh ta về chuyện của hai đứa.

Cậu cũng không lạ lẫm gì với Thái thị nữa rồi. Chu Chính Đình đẩy cửa vào thì thấy Thái Từ Khôn đang nghiên cứu một bản báo cáo, cậu đến mà anh cũng không để ý, chỉ lạnh nhạt nói một câu như thói quen.

"Để đồ xuống, đi ra ngoài."

Chu Chính Đình sững sờ một chút, cậu không quen cách nói chuyện này của Thái Từ Khôn, chưa nói đến việc gần đây anh luôn dịu dàng yêu chiều, kể cả khoảng thời gian trước đây thì phần lớn thời gian Thái Từ Khôn vẫn luôn giữ thái độ nho nhã.

Sau khoảng hai giây, mặc dù biết anh tưởng cậu là thư ký nhưng Chu Chính Đình vẫn tỏ ra ấm ức.

"Anh muốn tôi đi ra ngoài?"

Nghe được giọng nói của cậu, suy nghĩ của Thái Từ Khôn đột nhiên bị cắt ngang, lập tức ngẩng đầu lên từ trong đống báo cáo, quả nhiên nhìn thấy một người mặc áo khoác đứng ở cửa, ánh mắt chất đầy bất mãn.

Thái Từ Khôn đứng dậy đi đến bên cạnh Chu Chính Đình, kéo cậu vào lòng, ôm vào trong ngực, sau đó đóng cửa lại. Chu Chính Đình nhìn vào mắt anh thản nhiên nói.

"Thái tổng, bây giờ mọi người ai cũng cảm thấy anh đang không nghiêm túc trong giờ làm việc đấy."

Người kia cười cười nhìn cậu.

[Trans][Khôn Đình] 爱你Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ