/8/

312 35 4
                                    

Từ sau khi chuyện đó xảy ra, Chu Chính Đình bị hạn chế ra ngoài, hơn nữa Vưu Trưởng Tĩnh và Đổng Hựu Lâm cũng không được đến thăm, chỉ có Tiểu Quỳ thỉnh thoảng được đến dẫn cậu ra ngoài, với không ít hơn bốn bảo vệ.

Chu Chính Đình không thích cái cảm giác này, cậu không phải chim hoàng yến ở trong lồng, cậu cũng có sự tự do của chính mình.

Mỗi lần cậu phàn nàn với Thái Từ Khôn, người kia luôn xoa xoa mặt cậu.

"Bây giờ em đang mang thai, phải cẩn thận, muốn ra ngoài thì để Tiểu Quỳ hoặc mẹ đi cùng, không được ra ngoài một mình nha."

Tuy rằng không yêu cậu, nhưng Thái Từ Khôn vẫn rất để tâm đến đứa trẻ này.

Ăn xong bữa trưa, Chu Chính Đình nằm trên ghế ở trong hoa viên tắm nắng, điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên.

Tại sao Lâm Ngạn Tuấn lại gọi điện cho mình?

"Chính Đình, gần đây Trưởng Tĩnh có liên lạc với em không?"

Chu Chính Đình nhíu lông mày, từ sau ngày hôm ấy, Trưởng Tĩnh đã không tìm đến cậu nữa.

"Không có."

Giọng nói của Lâm Ngạn Tuấn càng ngày càng thấp.

"Trưởng Tĩnh mất tích."

"Mất tích! Tại sao lại mất tích!"

Tiếng thét kinh hãi của Chu Chính Đình làm Thái Tiểu Quỳ đang ở phòng khách chuẩn bị pha trà phải vội vàng chạy đến hoa viên, sắc mặt Chu Chính Đình rất khó nhìn.

"Từ hôm qua anh đã không liên lạc được với cậu ấy nữa, bây giờ anh vẫn đang ở C bàn chuyện làm ăn, không thể nào về được, Chính Đình, giúp anh một chút."

"Được, để em đi tìm."

Thái Tiểu Quỳ đỡ lấy Chu Chính Đình đang loạng choạng, cẩn thận dò hỏi.

"Chính Đình, xảy ra chuyện gì sao? Có cần em gọi anh trai giúp không?"

Điện thoại của Chu Chính Đình đang hiển thị cuộc gọi với Thái Từ Khôn, nhưng chỉ có một âm thanh lạnh lẽo vang lên.

"Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..."

Chu Chính Đình cố gắng điều chỉnh tâm trạng, suy nghĩ một lát rồi bấm gọi một dãy số khác.

"Jeffrey, giúp mình một chút, Trưởng Tĩnh mất tích rồi, mình cần biết anh ấy ở đâu."

Từ trước đến nay chu Chính Đình chưa bao giờ cảm thấy mười phút lại dài đến như thế, Thái Tiểu Quỳ ở bên cạnh sốt ruột gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai trả lời.
Nhìn vẻ mặt của Chu Chính Đình, dường như Thái Tiểu Quỳ cũng hiểu được tại sao anh ấy lại không nhờ đến Thái Từ Khôn.

[Trans][Khôn Đình] 爱你Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ