/10/

363 30 6
                                    

Vết thương của Thái Từ Khôn vốn đã được băng bó, nhưng sau một hồi náo loạn lại bắt đầu chảy máu, vì không chịu được mùi máu tanh, Chu Chính Đình liền chạy đến một phòng khách.

Buổi tối, Chu Chính Đình mở cửa phòng khách, trong căn phòng mờ tối có một người đang nằm lặng ở trên giường, vết thương trên vai chỉ được băng bó qua loa.

Chu Chính Đình khẽ lấy một bộ quần áo sạch sẽ từ trong tủ quần áo ra, cúi xuống dùng ngón tay chọc chọc người kia.

"Ngoan, đừng nghịch."

Thái Từ Khôn không mở mắt, nhưng vẫn nắm được lấy tay Chu Chính Đình một cách chuẩn xác, kéo cậu ôm vào người.

"Anh bỏ tôi ra!"

Vô tình đẩy người kia lại nghe thấy tiếng người ấy rên lên đau đớn mới phát hiện ra lại động vào vết thương rồi.

Thái Từ Khôn buông lỏng cánh tay đang ôm Chu Chính Đình, nằm sấp ở trên giường, thấp giọng nói.

"Nếu em thực sự muốn tái giá, một viên đạn vào tim tôi sẽ nhanh hơn đấy, mất máu nhiều cũng vẫn cứu được mà."

Chu Chính Đình đứng dậy, vứt quần áo xuống trước mặt anh ta, lành lạnh nói.

"Nếu như anh cần, tôi sẽ tìm Lâm công tử đến chăm sóc anh."

Hàm ý rằng tôi sẽ không chăm sóc anh đâu.

Thái Từ Khôn ngẫm ra kết luận này, tâm trạng rất khó chịu.

Điện thoại ở trên đầu giường đột nhiên vang lên, Chu Chính Đình liếc nhìn một cái, a, đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến mà, nhưng vừa định quay người rời đi thì cậu đã bị người kia kéo tay lại, nhận cuộc gọi còn mở loa ngoài.

Ngay từ đầu Lâm Diệp đã không muốn lên tiếng trước, mà hai người ở trong phòng ngủ cũng không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là Lâm Diệp không nhịn được, cậu ta căng thẳng nói chuyện, dường như đang cố nén xúc động.

"Thái Từ Khôn, tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc anh làm như vậy là vì anh chọn Chu Chính Đình hay vừa mới tiếp cận tôi đã chuẩn bị làm như vậy?"

Chu Chính Đình nghe thấy vậy liền nhíu lông mày, cậu tưởng rằng Lâm Diệp gọi đến là vì chuyện của Lâm Huy, nhưng xem ra mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy rồi.

Thái Từ khôn vẫn không có ý muốn nói chuyện, Chu Chính Đình mất kiên nhẫn giục.

"Tự trả lời điện thoại đi."

Không có tâm trạng để nghe hai người họ tán tỉnh nhau, Chu Chính Đình chuẩn bị ra ngoài lại bị Thái Từ Khôn kéo về, gắt gao ôm vào ngực.

Bởi vì khoảng cách rất gần, cậu có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh của Lâm Diệp.

"Thái Từ Khôn, tôi còn tưởng anh không dám nhận điện thoại của tôi, để Chu Chính Đình nhận hộ cơ đấy."

[Trans][Khôn Đình] 爱你Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ