/12/

359 39 8
                                    

Hôm sau, khi Chu Chính Đình tỉnh lại thì bên cạnh người đã trống không. Cậu với lấy điện thoại di động ở trên đầu giường, Thái Từ Khôn đã nhắn tin cho cậu từ sớm rồi.

"Bối Bối, tôi đi làm, ngủ dậy thì để mẹ nấu bữa sáng cho em."

"Hôm nay sau khu tan làm tôi sẽ đến đón em về nhà, ngoan, đừng giận tôi nữa."

"Tôi yêu em."

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ đã hoàn toàn xua đi sương mù của ngày hôm qua, nhưng Chu Chính Đình biết rằng bóng tối vô hình vẫn đang lớn dần lên.

Thái Tiểu Quỳ rất vui, cô kéo Chu Chính Đình ra ngoài, nói rằng phải mua quần áo cho cháu tương lai.

Sau khi chơi đến khi mặt trời chuẩn bị lặn, Thái Tiểu Quỳ lại đề nghị ăn tối ở một nhà hàng Nhật có tiếng, Chu Chính Đình suy nghĩ một chút rồi từ chối.

"Tốt hơn hết là nên đi về thôi, hôm qua hai chúng ta có cãi nhau một chút, nếu hôm nay không về, anh trai em sẽ lại giận mất."

Tiểu Quỳ cảm thấy rất khó hiểu.

"Tính tình anh tốt như vậy, tính anh trai em cũng không tệ mà, tại sao lại cãi nhau?"

Chu Chính Đình chớp mắt một cái.

"Ừ, vì anh trai em không thích anh để ý đến quá khứ của anh ấy."

Còn nữa, đó là Thái Từ Khôn không thích cậu có ý muốn ly hôn.

Tiểu Quỳ cúi đầu suy nghĩ gì đó, không nói chuyện nữa.

Khoảng bảy giờ, Tiểu Quỳ đưa Chu Chính Đình về nhà.

Sau khi cậu xuống xe, Tiểu Quỳ kéo kính cửa sổ xuống, cười với cậu.

"Chính Đình, em biết anh trai em xử lý không tốt chuyện của Trầm Dục, nhưng dù sao thì tình cảm hơn mười năm của họ không phải một cuộc cãi vã hay một câu chia tay, không ai có thể giải quyết xong xuôi trong một lần được, anh trách anh ấy cũng đúng thôi, nhưng duyên phận vợ chồng rất hiếm có, anh từ từ tìm hiểu cũng được."

Chu Chính Đình mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Anh biết rồi."

Tiểu Quỳ khởi động xe, nụ cười khi những tia nắng cuối cùng cũng phai đi chút vị vô tư.

"Không biết tại sao, nhưng em luôn cảm thấy ghen tị với Chính Đình đấy."

Chu Chính Đình giật mình, đến khi phản ứng được lại thì chiếc Maserati đã ra khỏi căn biệt thự.

Cậu vừa đi vào, mẹ Trầm đã nhanh chóng ra chào hỏi.

"Thiếu gia, vừa rồi cậu chủ gọi điện thoại đến nói rằng có thể hôm nay cậu ấy sẽ về muộn, nên dặn tôi để cậu ăn cơm trước."

Chu Chính Đình gật gù.

"Con biết rồi, mẹ Trầm rót giúp con cốc nước với."

Mẹ Trầm lập tức quay người đi rót nước, vừa đi vừa nói.

"Cậu muốn ăn cơm bây giờ hay chờ một lúc nữa mới ăn?"

Chu Chính Đình nhàn nhã nói.

[Trans][Khôn Đình] 爱你Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ