Chương 13: [08:52] Hạt gạo trắng cuối cùng.

84 13 2
                                    

Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng Minh không hỏi nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp:

- Không ảnh hưởng gì hết.

- Vậy đi thôi!

Lâm đứng thẳng lưng, nhấc chân bước đi. Minh vừa định khởi động xe thì chợt thấy Lâm bước giật lùi lại, trở về vị trí cũ, anh nhướng cao một bên lông mày, mỉm cười nói:

- Lái được đấy!

Để lại một câu không đầu không đuôi rồi đi đến chỗ đồng đội đang chờ sẵn, thật ra khi nãy anh đã nhìn thấy tay nghề điêu luyện của Minh từ xa rồi. Đúng là rất đỉnh!

Lâm né tránh khỏi cái liếc sắc bén của Huyền, lách mình ngồi vào trong xe, anh không biết rằng người có tay nghề điêu luyện kia nghệt mặt ra một chốc rồi lại mím mím môi.

"Muốn đạp ga hết mức ghê..." Minh nghĩ.

Hồi cấp ba, có một buổi tối đi học về muộn, Minh thấy một đám thanh niên choai choai đang chắn lối trước mặt, đứa nào đứa nấy tóc tai kì dị, quần áo rách rưới. Quanh chúng là vài cái xe máy đã được độ, còn chúng thì bu quanh một chiếc mô tô.

- Đù má! Ngon vãi l*n anh ơi!

- Con này phải hơn trăm triệu đấy đ*t m*!

Minh nhìn đám ruồi bọ xoa tay kia liền biết ngay chúng là bọn đua xe gây ồn ào dạo gần đây. Mấy đêm trước chỉ nghe thấy tiếng động cơ vậy mà hôm nay đã dám vác mặt đứng trước Nhà tình thương rồi. Không sợ có người báo công an hay gì?

Lúc này con đường vắng tanh, xung quanh không còn bóng người nào khác, Minh nắm quai đeo cặp sách, hít một hơi rồi tiến đến. Cậu chẳng muốn dây dưa với đám người này nhưng muốn vào Nhà tình thương thì phải đi ngang qua chúng. Đám thanh niên mải xuýt xoa chiếc xe nên không để ý tới cậu, mà giữa chừng, Minh cũng bị chiếc xe mô tô đỏ pha đen ấy hút mất hồn. Cậu không phải đứa mê xe nhưng nó thật sự rất giống chiếc xe đồ chơi hồi nhỏ mẹ mua cho cậu.

Đó là món đồ chơi mà nhóc Minh yêu thích nhất.

Bỗng một tên tóc húi cua phát hiện ra ánh nhìn nóng rực của Minh, hắn chỉ tay về phía cậu, quát to:

- Thằng kia mày nhìn cái đéo gì?

Minh bị kéo ra khỏi đoạn hồi ức, ngoài việc hai chiếc má sữa nhỏ nhỏ mềm mềm bị cứng đanh lại thì không có biểu cảm nào để Húi Cua bắt lỗi. Nhưng quy tắc bất di bất dịch của bọn nó chính là "Mọi cái nhìn của những thằng xung quanh đều là nhìn đểu", nên Húi Cua bắt đầu sừng sộ. Hắn định lao ra đánh cho thằng nhóc kia một trận nhớ đời thì bị người ngồi trên mô tô ngăn lại. Người nọ hình như đang cao hứng, không muốn thấy đổ máu nên cong miệng nói:

- Đ*t mẹ thôi! Mày đừng dọa nó. — Xong hất cằm bảo Minh. — Ê thằng nhóc, mày biết lái xe chưa?

Ầy! Thì ra là đại ca muốn nạp thêm thằng đệ, vậy mình cũng chẳng chấp nó làm gì! Húi Cua cười tít mắt nịnh nọt đại ca, thấy Minh không trả lời thì hầm hè:

- Đ*t m* thằng l*n này! Mày đéo có mồm à?

Minh siết quai cặp, hai hàm răng hơi nghiến chặt, cứng ngắc nói:

[Tình trai] Bom Hẹn GiờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ