Chương 4: [09:41] Trước khi nổi gió.

109 16 0
                                    

Bên ngoài các thành viên Ban Chuyên án ngồi dự thẩm, thấy hai người ra Hùng kéo tay Lâm lại rối rít hỏi:

- Sếp sếp! Sao anh biết hắn sẽ đến giết bác sĩ hay vậy?

- Đoán đó!

Về việc Toàn ra tay với cậu bác sĩ trưởng khoa kia, thực ra Lâm không nắm chắc. Thả bác sĩ trước thời hạn một phần vì cậu ta có bằng chứng ngoại phạm, phần còn lại để theo dõi hành động của cậu ta xem có phải là đồng phạm không.

Cuối cùng không ngờ không phải đồng phạm, mà còn là mục tiêu giết hại tiếp theo.

Lâm cười cười, lại bị Huyền kéo tay còn lại, cô cũng rối rít:

- Sếp! Sếp lớn nói hành động lần này của anh gây bất lợi cho bác sĩ, dặn anh phải đi thăm hỏi anh ấy.

- Vậy hả? Cậu ta sao rồi?

- Đã tỉnh rồi, may là kim tiêm và thuốc gây mê không đâm đến tim được, hiện tại không còn đáng ngại nữa.— Huyền lắc lắc cánh tay anh xin xỏ. — Sếp cho em đi cùng nha.

Á à! Thì ra đây mới là âm mưu thật sự!

- Cô mà đến người ta không dậy nổi nữa bây giờ.

Lâm gõ nhẹ đầu cô, ung dung bỏ đi. Huyền ôm đầu nhăn nhó, Dũng cũng vẫy cô lại hỏi:

- Giám đốc bảo sếp đi thật hả?

- Em bịa thôi!

Minh vừa ngủ, giấc còn chưa sâu đã nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện trong phòng:

- Đúng vậy, đầu giờ chiều anh ấy đến khám còn chưa kịp uống thuốc, lúc nãy vừa mới hạ sốt thôi.

Đến khi nhớ ra mình đang ở trong bệnh viện cậu mới từ từ mở mắt, bên phải tầm mắt có một người đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh chiều tà màu vàng mật hắt lên người Lâm, phủ lên vai áo sơ mi trắng ngà, làm mái tóc đen óng ánh nâu. Trông anh tựa như một bức tượng thạch cao rất có tính nghệ thuật trong bảo tàng cổ kính, bình yên mà cô độc.

Lại giống như dửng dưng chứng kiến buồn vui trên đời, phong ba bão táp chẳng mảy may động được đến một sợi tóc của anh.

Nữ y tá đang thay bình truyền nước, thấy Minh đã tỉnh thì nói khẽ:

- Anh Minh, có Cảnh sát Lâm đến thăm này.

Thay xong cô mang bình rỗng đi để lại không gian riêng cho hai người. Lâm xoay người nhìn Minh cười thân thiện, có lẽ nhờ ánh nắng dịu dàng cuối ngày mà nụ cười này trở nên thật ấm áp:

- Còn khó chịu chỗ nào không?

Tuy đầu vẫn còn nhức, ngực vẫn còn ê ẩm một chút, nhưng nét mặt vô cảm, Minh chỉ đáp:

- Không.

Lâm gật gù người này đúng là rất kiệm lời, rồi tường thuật lại nguyên nhân, diễn biến và kết quả sự việc vừa qua cho cậu nghe, còn khéo léo nói giọng khổ sở:

- Hy vọng cậu hiểu cho, khi ấy không nói với cậu trước cũng vì...

- Tôi hiểu. — Minh cắt lời, liếc mắt thấy trên chiếc bàn cạnh giường còn đặt một giỏ táo đầy, quả nào quả nấy căng mọng ngon lành. Cậu dời mắt nhìn ra cửa sổ, nói. — Đây là công việc của các anh. Khi ấy tôi vẫn có khả năng là đồng phạm, anh sẽ không dại dột mà nói kế hoạch hành động với tôi...

[Tình trai] Bom Hẹn GiờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ