Chương 5: [09:36] Ghẹo.

109 14 1
                                    

Nạn nhân đã được pháp y đứa đi, trên nền gạch men vân vàng chỉ còn một con dao phẫu thuật, vũng máu sẫm màu đang khô dần và hình người vẽ bằng phấn trắng.

Đạt đưa cho Lâm hình ảnh chụp hiện trường ban đầu, nói tiếp:

- Ngoại trừ cửa chính bị khóa từ bên trong, phòng này chỉ còn một cửa sổ nhỏ bên cạnh bệ rửa tay, nhưng cửa này cũng bị khóa trái.

Lâm vừa nghe anh nói vừa đi đến quan sát hai ô cửa sổ, một ô bị vỡ mất một góc kính nhỏ, thoạt nhìn rất sạch. Chốt cửa quả thật đã khóa, còn bị kẹt cứng không thể mở ra ngay được. Anh phỏng đoán:

- Giết người trong phòng kín!?

- Không chắc...

Lâm quay lại nhìn, Đạt giơ giấy giám định lên:

- Trên cán dao chỉ có dấu vân tay của Hồ Mai Thư.

- Vậy... Là tự sát à? — Đại úy thắc mắc hỏi.

Lâm lơ câu hỏi của anh ta, gọi điện cho Huyền:

- Em đến nhà nạn nhân kiểm tra một lượt đi, chú ý hồ sơ bệnh án, thuốc men ở nhà cô ta.

Rồi lại bấm số gọi cho Văn:

- Cậu và Hùng, đi điều tra nạn nhân, chú ý các mối quan hệ xung quanh cô ta, có chuyện lập tức báo cáo.

Anh nhắc hai cảnh sát đi theo ở lại bảo vệ hiện trường, sau đó kéo Đạt ra ngoài, hỏi:

- Sáng nay bọn họ quay phim ở đây à?

- Đúng vậy, quay ở tầng năm.

Hàng lông mày sắc sảo của Lâm giãn ra vẻ ngạc nhiên như vừa nghe được một câu chuyện lạ lùng đến nực cười, anh thắc mắc:

- Hử? Quay phim ở tầng năm, lại chạy lên tầng bảy nằm!? Đi! Đi xem thử.

Bởi vì cái chết bất ngờ của nữ phụ mà tất cả nhân viên có mặt tại đây đều không thể rời khỏi bệnh viện.

Ở một góc tường, tổ phim ai nấy đều căng thẳng cực độ. Một bên đối phó với cảnh sát lấy lời khai; một bên đối phó với nhà tài trợ, phóng viên, nhà báo moi tin dồn dập; một bên đối phó với mấy người quản lý đang nhặng xị phàn nàn.

Đáng lý là đoàn phim nhưng thật ra chỉ là tổ phim mười mấy người, vì đây là bệnh viện không thể đem tất cả nhân lực vào, hầu hết đang đợi ở bên ngoài. Gặp sự cố này ai cũng sắp thành Natra ba đầu sáu tay đến nơi.

Lâm từ xa đi đến, một trang cảnh sát nhưng thần thái khí chất lại chẳng nhìn ra là cảnh sát, mà giống người mẫu đang đi trên thảm đỏ danh vọng hơn.

Đạo diễn ngoài mặt ôn hòa tiếp đón song trong lòng đã sớm tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín kịch bản hình sự tội phạm, tình yêu ngang trái, bắn súng chảy máu đủ các kiểu. Thật muốn lôi kéo người này về đào tạo, chắc chắn sẽ thành ngôi sao hạng A.

Lâm mặc kệ ông ta nghĩ cái gì, anh cười xã giao, nói cho ông ta biết họ là Ban Chuyên án phụ trách vụ việc, yêu cầu đạo diễn hợp tác, ông ta đưa hai người đi xem xung quanh tổ phim.

[Tình trai] Bom Hẹn GiờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ