Bốn người quay lại xe, Huyền vừa thắt dây an toàn vừa đọc vị trí định vị được trên điện thoại:
- Hơn sáu mươi cây, đi xe mất khoảng một tiếng.
- Trước tiên chưa đến vội, chúng ta chưa xác định được cô gái này là ai, có quan hệ gì với nạn nhân, hơn nữa địa chỉ này có ý nghĩa gì, liệu có phải nơi người này đang ở hay không chúng ta cũng cần phải điều tra đã. — Lâm suy xét cẩn thận và nói.
Hùng đồng tình với anh, bắt đầu nói lên suy đoán của mình:
- Cuộc điện thoại trước khi chết của tên này rất đáng ngờ, đó là số điện thoại ảo, có thể hắn đã liên lạc với đồng bọn thông qua số này. Đêm qua có lẽ cũng là thời điểm gặp mặt giao hàng của bọn chúng, nếu không hắn đã chẳng mang theo ma túy ra ngoài.
Văn tiếp lời cậu:
- Vậy khả năng hung thủ thuộc một trong hai bên là rất cao, vì hắn đã biết thời gian và địa điểm giao dịch... Nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn đã theo dõi và lên kế hoạch từ lâu.
Xe bon bon chạy trên đường lớn, địa điểm dừng chân tiếp theo là nơi làm việc của nạn nhân – Quán gà rán 207 cách dãy trọ không xa.
Đây là một quán chuyên bán đồ ăn nhanh khá nổi tiếng trong thành phố, mỗi ngày tiếp đón một lượng khách rất lớn, lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp. Nhưng hôm nay quán lại vắng vẻ yên tĩnh đến lạ, Lâm dừng xe trước cửa quán cũng không ảnh hưởng đến việc làm ăn, nhìn vào trong qua ô cửa kính chỉ thấy các nhân viên đang đợi sẵn.
Lâm đẩy cửa bước vào, mọi người đang ngồi rải rác trong quán lập tức đứng dậy, khoảng hơn mười người đổ dồn cặp mắt về bốn khuôn mặt mới xuất hiện. Một người phụ nữ trung niên rụt rè tiến lên, trên khuôn mặt là sự lo lắng và sợ sệt, dáng người gầy gò ẩn sau lớp quần áo đắt tiền.
- Chào cô, chúng cháu là Ban Chuyên án phụ trách điều tra vụ án sát hại cậu Võ Văn Chí.
Người phụ nữ gật đầu thỏ thẻ:
- Chào các cháu, chồng cô là chủ quán, ông ấy tự nhiên đau bụng, đang ở trong nhà vệ sinh.
Nói rồi bà nghiêng đầu nhìn cô nhân viên đứng phía sau, cô gái biết ý, nhanh tay bưng khay nước trên quầy lên bàn. Bà xoay người nhẩn nha rót nước ra bốn chiếc ly, cánh tay gầy gò của bà thoạt nhìn yếu ớt, song động tác nâng bình thủy tinh đầy nước lại mạnh mẽ và thuần thục. Bà vừa rót nước vừa nói tiếp:
- Các cháu thông cảm ngồi chơi xơi nước một lát đợi ông ấy ra, nhé?
- Vâng. — Lâm hơi mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế vốn dĩ sẽ đón khách hôm nay. — Không cần gấp đâu, cô cũng ngồi đi.
Người phụ nữ cười gật đầu, đợi ba vị còn lại ngồi xuống mới dám ngồi. Lâm rót thêm một ly đặt trước mặt bà, lia mắt nhìn các nhân viên một lượt, nói:
- Mọi người cũng ngồi xuống đi.
Khi tất cả đã yên vị, anh mới bắt đầu vô ý mà hỏi:
- Quán nhà mình bình thường đông khách lắm phải không cô? Thi thoảng cháu đi ngang qua thấy chật kín người, vậy chắc phải thuê nhiều nhân viên lắm nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Bom Hẹn Giờ
General FictionĐôi khi sự thật không phải điều đang được phơi bày trước mắt, bạn có dám chắc chắn những điều mắt thấy tai nghe chính là sự thật mà bản thân đang tìm kiếm?! Tỉnh táo lại đi, thực chất bạn chỉ là con cừu non bị che mắt dắt đi trên con đường mà bạn ti...