Chương 10: [09:08] Căn nhà giữa biển lau.

95 14 4
                                    

Rạng sáng, Lâm chỉ huy Ban Chuyên án và hai đội trinh sát gồm mười sáu người lần theo biển số xe taxi chở Duyên, tìm đến một vùng hoang vắng ở ngoại thành.

Nhờ đèn pha ô tô sáng bừng một góc trời mới nhìn rõ được quang cảnh xung quanh. Nơi đây là vùng đồng cỏ lau rộng lớn, rậm rạp, không có tác động của con người nên chúng phát triển rất khỏe mạnh, có bụi còn cao hơn người trưởng thành.

Mọi người lục tục xuống xe, thoáng chốc không gian trở nên sinh động hẳn lên.

Huyền khoác một chiếc áo gió mỏng, vì tập hợp gấp gáp giữa đêm nên cô mặc thường phục, áo thun phối với quần thun ống rộng trông năng động hơn thường ngày.

Kéo khóa áo lên sát cổ vì nhiệt độ thấp, cô nhìn khung cảnh tối tăm, quạnh quẽ này mà tức cảnh sinh tình:

- Haizzz... Con gái thì giết người, con trai thì buôn lậu rửa tiền... Đúng là gia môn bất hạnh mà!

Lâm đang quan sát tình hình xung quanh nghe cô nói vậy thì tự hỏi: "Là gia môn bất hạnh hay là cha truyền con nối?"

- Ừ, tôi cũng đồng cảm với Đại tá Quân. — Văn cũng cảm thán. — Chắc ông ấy thất vọng lắm!

- Không những thất vọng mà còn tức chết nữa!

Hùng đến cạnh hai người, quơ quơ đèn pin trong tay bổ sung thêm, giọng điệu thẳng thắn khiến Huyền bật cười:

- Phải đó, tôi mà có con như vậy chắc sớm đột quỵ rồi!

Văn chép miệng, sao qua lời hai người này lại nghe như chuyện cười vậy!? Anh bật đèn pin lên, trở lại với vấn đề chính:

- Nơi này vừa rộng vừa um tùm, tìm như thế nào đây sếp?

Trong lúc ba người nói chuyện Lâm đã đi được một vòng quanh nơi họ đứng, ngoài xi măng vón cục dưới đất ra thì không có gì. Con đường này toàn sỏi đá vụn, không thể lưu lại dấu chân được.

- Chia ra tìm trong đám cỏ.

Anh giao nhiệm vụ cho mọi người đồng thời vén một bức màn bông lau mọc đua ra mép đường, bắt đầu soi đèn vào tìm kiếm.

Duyên rời khách sạn lúc 12 giờ hơn, đi xe đến đây mất một tiếng rưỡi, mà hiện tại đã 4 rưỡi sáng, thời gian không cách biệt lắm có lẽ manh mối vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Quả nhiên chỉ một lát sau có một chiến sĩ phát hiện ra dấu chân, lập tức hô lên, mọi người nhanh chóng tập trung lại một chỗ. Nương theo ánh sáng đèn pin chói mắt, vài gốc cỏ yếu ớt bị đạp gãy thi nhau lộ diện. Sức lực rất lớn, cô ta đang chạy.

Lâm để lại một đội trinh sát canh gác sau đó dẫn đầu đi vào bụi cỏ, những người còn lại lần lượt theo sau. Anh đi rất cẩn trọng, có động tĩnh gì phía trước cũng sẽ ra hiệu cho đồng đội dừng lại, xác nhận không có nguy hiểm gì mới bước tiếp.

Bốn bề là cỏ, càng đi sâu cỏ lau càng cao lớn, những bông lau to dài mềm mại che kín đầu, thân lau mảnh mai nghiêng ngả theo từng động tác. Nhìn từ trên cao có thể tưởng tượng trong biển lau kia không phải đoàn người mà là một con trăn to lớn đang chậm rãi trườn về phía con mồi bé nhỏ.

[Tình trai] Bom Hẹn GiờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ