Nhưng trái với những gì đang diễn ra trong đầu cậu, Lâm cười ha ha nghe chừng sảng khoái lắm, anh vỗ bộp bộp lên bờ vai đang cứng lại vì căng thẳng của cậu mà theo như cậu cảm nhận là siêu thân thiện, anh tán thưởng:
- Nhanh nhạy lắm!
Lâm không bao giờ ngờ được kiểu người phóng túng như mình lại thật sự có fan hâm mộ, nên không để ý người ta đã hóa đá mà quay sang nói với Đạt cùng đi đến phòng điều khiển xem camera. Trước khi theo chân Lâm, Đạt còn dặn cậu nhớ thông báo khi ba diễn viên kia đến.
Cà Phê Sữa nhìn hai bóng lưng thẳng tắp bất giác cũng thẳng lưng theo, nỗi lòng fanboy kích động muốn hét lên: Thần tượng của tôi vừa vỗ vai tôi! Thần tượng của tôi vừa khen tôi! Thần tượng của tôi ngầu quá đi!
Muốn khóc quá... Nhất định phải cố gắng, nhất định không phụ lời khen của anh!
Tại phòng điều khiển, nhân viên kỹ thuật mở toàn bộ cảnh quay ngày hôm nay, màn hình hiển thị cả buổi sáng phải đến bốn mươi người vào, nam nữ đều có. Đến 12:26 chỉ có một mình Hồ Mai Thư, trước khi vào còn ngó nhìn xung quanh, bộ dạng rất cảnh giác, sau đó hơn 40 phút liền không trở ra cho đến khi bảo vệ phá cửa.
Nếu đây là một vụ án giết người thì có thể loại trừ khả năng hung thủ là nam giới, vì đây là hai căn phòng cạnh nhau, theo như đoạn phim thì không có nam giới đi vào phòng vệ sinh nữ.
Hai người có được đoạn phim trong camera thì ra ngoài, Đạt cũng nhận báo cáo về ba diễn viên diễn cùng nạn nhân sáng nay đã đến chờ lấy lời khai. Lâm gật đầu giao phó:
- Anh đi hỏi chuyện mấy người này đi, chú ý xem bọn họ có biết tâm lý dạo này của nạn nhân không. Tôi đi kiểm tra lại hiện trường đã.
- Được.
Hai nữ diễn viên mỗi người ngồi một bàn mà cảnh sát mượn của bệnh viện đặt ở góc tường, còn người đàn ông thì liên tục lớn tiếng với trợ lý của mình, anh ta cau có, rồi nói xa xả trước mặt cậu cảnh sát với nước da nâu sữa:
- Tôi không giết người, tại sao phải ngồi đây để các người thẩm vấn? Mấy người có biết thời gian của tôi quý giá như thế nào không hả?
Cà Phê Sữa thầm nhủ mình phải nhẫn nại, vì những trường hợp chống đối, không hợp tác thế này thật sự rất phiền phức. Đặc biệt là những trường hợp có tiền có quyền, nói chuyện bằng miệng hay bằng tay bọn họ cũng sẽ thổi phồng sự việc lên to như quả đất.
Nam diễn viên diễn vai nam chính vẫn không thèm để ý hình tượng bảnh bao lịch thiệp mà công ty xây dựng, đập tay bôm bốp xuống bàn định tiếp tục phun mưa phùn:
- Mấy người có...
Tuy nhiên Đạt đã đứng cạnh bàn từ lúc nào, anh thở hắt ra một hơi, bình thản chặn họng anh ta:
- Thứ nhất, chúng tôi mời anh đến đây để lấy lời khai, không phải thẩm vấn. Thứ hai, thời gian đương nhiên quý giá, không chỉ đối với anh. 15:20 chúng tôi mời anh đến, nhưng hiện tại đã là 16:10, anh làm chậm trễ thời gian quý báu của chúng tôi, cũng chính là chậm trễ thời gian quý báu của gia đình nạn nhân. Đề nghị anh nghiêm túc hợp tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Bom Hẹn Giờ
General FictionĐôi khi sự thật không phải điều đang được phơi bày trước mắt, bạn có dám chắc chắn những điều mắt thấy tai nghe chính là sự thật mà bản thân đang tìm kiếm?! Tỉnh táo lại đi, thực chất bạn chỉ là con cừu non bị che mắt dắt đi trên con đường mà bạn ti...