Minh nhấp môi uống nước không ngừng nghỉ, giữa cái thời tiết hai tám độ mà cơ thể cậu lại lạnh lẽo như ngâm trong trong một bể nước vậy.
Trông chẳng khác gì một chú chuột hamster đang cặm cụi gặm hạt trong lo sợ.
Cậu đắm chìm trong biển hồi ức đến mức quên mất trong văn phòng mở này còn có người khác. Trí đang nấp sau cái máy tính to bự tò mò quan sát cậu. Chán mắt rồi anh mới ghé người sang bàn bên cạnh thì thầm:
- Sao anh ta uống nhiều nước quá vậy? Ly thứ ba rồi đó!
Dũng đang bận chơi búp bê thời trang trên điện thoại, lựa qua lựa lại mấy cái chân váy xong mới nhẩn nha trả lời:
- Ai biết... Thì người ta là bác sĩ da liễu mà... Chắc uống nhiều nước cho đẹp da.
- Bữa nay rành mấy vụ này vậy? Còn chơi game bánh bèo nữa chứ! — Trí tròn mắt.
Dũng liếc anh bằng ánh mắt khinh bỉ "FA chưa trải sự đời", có vẻ rất đắc ý nói:
- Thì sao? Bạn gái em bảo thế đấy. — Cậu giơ điện thoại lên cho anh nhìn rõ màn hình. — Cô ấy bảo chơi cái này để nâng cao mắt thẩm mỹ của em. Nom nhảm nhí vậy chứ có ích lắm đó, sau này đi mua sắm hay bị hỏi bộ nào đẹp hơn cũng biết đường mà trả lời.
Trí hết gật gù rồi bỗng nhướng mày ngay tắp lự:
- Ơ anh tưởng chú vừa chia tay rồi? Hồi tuần trước ấy... Quen cô khác rồi hả?
Chính xác là cái hôm cả bọn đi ăn lẩu cá tuần trước, cậu cứ mếu mão mãi, sau đó cả bọn lại kéo nhau đi karaoke tăng hai để an ủi cơ mà.
Lúc này Dũng cũng nhớ ra, cậu chàng vội giải thích:
- Không có! Không chia tay nữa, bọn em làm lành rồi.
Xong Dũng không nhịn được mà cười một cái rõ tươi. Cậu ôn tồn giảng dạy tiếp:
- Em bảo này, anh cũng nên chơi thử trò này đi, không thì tìm tòi nhiều kiến thức vào, kẻo sang năm vẫn ế chỏng ế chơ đấy!
Trí nhìn hai hàm răng nhe ra đến là ngu kia thì khịt mũi đầy coi thường:
- Thôi! yêu với chả đương! Coi chừng lú đầu!
Sau đó hai người bước vào trận chiến trừng mắt trợn mày, tận đến khi Huyền cùng Lâm quay lại văn phòng mới thôi.
Người nào đó hình như đã tút tát lại vẻ đẹp trai của mình, tóc tai gọn gàng, mặt mày trơn láng. Cổ tay áo được sắn lên vuông vắn, rõ ràng là một chiếc sơ mi nhăn nhúm do mặc lâu vậy mà khoác lên cơ thể hoàn hảo của anh lại chẳng hề mất đi vẻ lịch lãm.
Lâm vừa đi vừa chỉnh cổ áo, anh nghe thấy Huyền đi bên cạnh tự nhiên xuýt xoa một phát:
- Ui! Dễ thương quá!
Vì vậy anh ngước mắt nhìn theo, trông thấy một chú chuột hamster đang cúi đầu chăm chú gặm gặm miệng ly thủy tinh.
Không!
Không thể xoa đầu!
Cảnh sát Lâm đặt nắm tay phải trước miệng hắng giọng, đoạn bước thẳng đến sofa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Bom Hẹn Giờ
General FictionĐôi khi sự thật không phải điều đang được phơi bày trước mắt, bạn có dám chắc chắn những điều mắt thấy tai nghe chính là sự thật mà bản thân đang tìm kiếm?! Tỉnh táo lại đi, thực chất bạn chỉ là con cừu non bị che mắt dắt đi trên con đường mà bạn ti...