Chương 11: [09:04] Đuổi bắt.

85 14 2
                                    

Hôm nay Minh phải tham dự một buổi hội thảo y học ở thành phố bên cạnh, cậu dậy rất sớm để đến nơi đúng giờ và có thời gian ăn sáng, sửa soạn. Lái xe ra khỏi tầng hầm chung cư, sắc trời còn chưa sáng cậu đã hoàn toàn tỉnh táo.

Minh bị khó ngủ, nếu ngủ được thì sẽ rất sâu nhưng một khi đã tỉnh dậy thì không thể nào vào giấc được nữa, rất nhiều lần cậu tròn mắt nhìn trần nhà trắng đêm rồi. Căn bệnh này là di chứng tâm lý, vốn theo cậu từ nhỏ đến giờ, may mắn là cơ thể đã quen với nó, dù bị thiếu ngủ cũng không cảm thấy mệt mỏi cho lắm.

Minh mở một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi chạy qua những cung đường tịch mịch, rộng thênh thang. Đây là một thành phố ngủ say, có thể nó khá xa lạ với nhiều người, khiến họ cảm thấy cô đơn, lẻ loi. Song với Minh nó lại là người bạn rất đỗi quen thuộc, khiến cậu thả lỏng bản thân.

Cậu và thành phố này đã từng cùng khóc cùng cười, bọn họ là đôi bạn thân thiết nhất.

Minh không vội, xe cứ êm ả lăn bánh, còn nghiêm túc dừng đèn đỏ. Trong lúc chờ, cậu hạ cửa kính xe xuống, cảm nhận màn sương lành lạnh trong không trung, khi nghiêng đầu ngắm nhìn dòng sông Hai Tân uốn lượn, cậu chợt bắt gặp một chuyện.

Hai bên bờ tĩnh lặng, dòng nước nhuốm màu bóng đêm lặng lẽ trôi, nó bình đạm, nó phản chiếu bóng người đứng trên bờ.

Long đứng sát mép đá, cạnh một tấm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm. Nơi đây là mảnh đất bên ngoài lan can bảo hộ, gió lùa qua chân cầu phát ra những tiếng vù vù lạnh thấu xương, tưởng như có thể xô ngã hắn bất cứ lúc nào.

Long không còn hơi sức đâu nào quan tâm chỗ này an toàn hay nguy hiểm nữa, bây giờ hắn vô cùng hoảng loạn, trái tim bị treo lên cao không đặt xuống được, cứ lửng lơ trong lồng ngực. Tâm trạng hắn tồi tệ thế đấy nhưng gương mặt giấu sau lớp khẩu trang y tế lại bình thản, đôi mắt thẫn thờ. Nếu không phải hai tay đang run rẩy thì không thể nào nhìn ra sự sợ hãi của hắn.

Dáng người cong lưng vuốt vuốt mặt trông rất mệt mỏi, hắn cúi đầu nhìn vật dưới chân rồi ngồi xổm xuống làm gì đó với nó.

Muốn nhìn rõ thì phải nhờ vào đèn đường, thế nhưng cây cầu và tấm lưng cao to của người đàn ông đã che mất phần nào ánh sáng khiến Minh không thể xác định được vật kia là gì. Đúng lúc này đèn chuyển xanh, Minh định đạp chân ga rời đi thì người nọ lại đứng dậy, liên tục quay đầu tìm kiếm gì đó, đồng thời để lộ vật bí ẩn trước mắt cậu.

Trên nền đất đá ẩm ướt đặt một bọc chăn dày cộm, loang lổ những vết như máu hòa với màu ố vàng của vỏ chăn. Khi nãy góc chăn bị người kia lật lên, lộ ra khuôn mặt và nửa thân trên của một người phụ nữ.

Minh kinh ngạc, cảm thấy khí quản bị tắc nghẹn, mười ngón tay nắm vô lăng cứng lại. Cậu quyết định không đi nữa, giương mắt nhìn người đàn ông bỏ từng cục đá to bằng bàn tay vào bọc chăn, đè lên cả cơ thể kia. Hắn không biết mệt, vội vã đi tới đi lui xung quanh bọc chăn, bỏ đến cục thứ mười mới vừa lòng dừng lại.

Người phụ nữ đó không động đậy, tóc tai lòa xòa che hết nửa khuôn mặt, khoảng cách giữa họ không đủ gần nên Minh không thể nhìn rõ biểu cảm của cô ta.

[Tình trai] Bom Hẹn GiờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ