Gió không ngừng quật, hàng cây trước chung cư vẫn sừng sững. Minh xách bịch rác xuống sân vứt, cậu vừa dọn nhà xong, cả người toàn là bụi bặm, vừa phủi tay xong đã hắt xì một cái.
Minh không dám day mũi, vừa quay người chuẩn bị lên nhà thì thấy ông Trọng đang nhìn cậu. Ông vội hỏi han:
- Vứt rác à? Sao không mặc áo khoác vào? Hôm nay trời lạnh lắm đấy.
- Vâng, cháu chào ông. Ông đi đâu về đấy ạ? — Cậu tiến đến chào hỏi.
- Mấy hôm nay Trang nó bị ốm, ông đi chăm nó. Thôi lên nhà đi kẻo lạnh cháu.
- Vâng.
Hai ông cháu vào thang máy, dưới ánh đèn Minh mới thấy rõ cái giỏ vải ông đang xách, trông có vẻ nặng, Minh ngỏ ý giúp ông cầm, ông khoát tay:
- Ông xách được, toàn quần áo thôi. Với lại tay cháu bẩn lắm!
Nói xong ông cười hà hà, Minh mới sực nhớ ra mình vừa dọn rác chưa rửa tay, cậu biết ông đùa mình bèn gật đầu cười theo.
Sau khi ngừng cười, Minh hỏi bịch nilon ông đang cầm là gì, ông Trọng giơ bịch màu đen trong tay lên nói:
- Cái này là thịt heo, ông mua nấu cháo cho Trang mà còn dư xong nó bảo ông cầm về. Hầy, thanh niên mấy đứa đúng là vô tâm!
Minh nghe vậy ngơ ngác:
- Dạ?
- Không đúng à? Sức khỏe mình thì không lo, ăn uống chẳng ra gì, cứ cắm đầu cắm cổ kiếm tiền. Bệnh tật rồi mới biết khổ! — Ông Trọng chỉ vào Minh — Cháu nhìn lại mình đi,
Minh vừa cúi đầu nhìn khắp người vừa nghĩ "Cháu làm sao?"
- Bác sĩ đấy mà đêm hôm đi ra ngoài cũng không biết mặc cái áo vào, trúng gió lăn ra đấy rồi ai chăm?
...
- Ông già này chăm à? Đầu ba đến nơi rồi mà không lo tìm người yêu đi, mai sau già rồi ma nào thèm lấy?
Ơ?
Đến cửa rồi ông Trọng vẫn chửi thêm mấy câu nữa rồi mới vào nhà, bỏ lại Minh hoang mang không biết vì sao tự nhiên bị chửi...
Sáng hôm sau, Minh lái xe đi làm ngang qua tòa soạn cũ, con đường bình thường thông thoáng nay lại xảy ra kẹt xe, cũng may cậu đi sớm, chờ một chút chắc vẫn kịp. Minh ngồi trong xe quan sát một lúc, nhận ra nguồn cơn chính là con ngõ nhỏ phía trước, nó đang bị người vây chật kín, họ lấn ra tận giữa đường.
Cảnh sát giao thông đang giải tán người dân, cũng có những người mặc cảnh phục màu xanh đang tất bật đi lại. Một lát sau dòng xe được chậm rãi lưu thông, Minh đạp ga nhẹ nhàng nhích lên từng chút.
Trong ngõ nhỏ, mặc kệ sự ngăn cản của cảnh sát, tiếng người cứ xôn xao xì xào, từng cặp mắt tò mò vẫn giáo giác nhìn qua khe hở của tấm chiều đang phồng cộm dưới đất.
- Trong đám này thấy ai khả nghi cứ bắt hết về đồn, không khai thì đánh cho đến khi nào khai mới thôi.
Bỗng một câu nói được thốt ra hết sức hùng hồn, khiến người vây xung quanh giật nảy, kể cả các đồng chí cảnh sát cũng bất ngờ không kém, mọi người bắt đầu láo liên tìm chủ nhân câu nói này. Cuối cùng lại phát hiện thì ra chỉ là một thằng mặc áo thun quần lửng, đầu tóc còn bù xù, trông y như thằng điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Bom Hẹn Giờ
Ficción GeneralĐôi khi sự thật không phải điều đang được phơi bày trước mắt, bạn có dám chắc chắn những điều mắt thấy tai nghe chính là sự thật mà bản thân đang tìm kiếm?! Tỉnh táo lại đi, thực chất bạn chỉ là con cừu non bị che mắt dắt đi trên con đường mà bạn ti...