Bát Thập thành...
Nghe tin Hoàng Anh Vũ đã xưng vương, Hà Linh đế mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, luôn luôn căng thẳng, nghĩ ngợi. Hà Linh đế cho đốc suất quân đội, luyện tập không ngừng nghỉ. Bà còn cho chiêu mộ khắp nơi các hiền tài võ tướng nạp vào quân triều đình. Bà tuyển thêm binh lính bằng cách tuyển theo suất đinh, 2 thì lấy 1. Các lò rèn khắp kinh thành hoạt động ngày đêm để tiếp thêm vũ khí. Hà Linh đế cũng không quên để ý đến nông nghiệp. Trời thương thế nào, năm ấy lại được mùa, rất thích hợp tăng thuế.
Quân do thám báo về tin quân Hoàng Long đã dựng trại cách thành 30 dặm. Hà Linh đế tăng cường phòng thủ thành, không được phút nào mất cảnh giác.
Trong thời gian này, Thái sư Trình Tâm Uyên và Gián nghị đại phu Huỳnh Đức Hiếu trong ngục luôn kêu van, xin Hà Linh đế nhường ngôi cho người có tài trong triều. Trấn oai tướng quân Hà Đình Vinh cũng luôn cầu xin Hà Linh đế giải thoát hai người khỏi ngục và phục chức Thượng thư lệnh cho Trần Hải Vân. Hà Linh đế - qua quá nhiều lần bị phản bội - nghi ngờ họ thông đồng với nhau đưa Đình Vinh - vừa là tướng giỏi trong triều, vừa là cháu đích tôn của Thứ đế - lên ngôi. Bà tức giận giáng Vinh hai bậc lương, không giáng chức nhưng tước hết binh quyền của Vinh, tự Hà Linh đế điều khiển quân đội.
Đúng 7 ngày sau, cuộc chiến giữa 2 thế lực nổ ra. Đúng như kế hoạch, Hoàng Anh Vũ và Quốc Việt dẫn 2 vạn tinh binh hùng tướng khí thế hừng hực đến dưới thành thách đánh. Hà Linh đế ra lệnh cho hết thảy 2 vạn quân của mình ra nghênh địch. Cả 2 phe lao vào cuộc giao tranh đẫm máu không hồi kết.
Bỗng nhiên, Hà Linh đế nhận được tin báo cổng sau của thành xuất hiện vài vạn quân đang phá cổng thành. Hà Linh đế hốt hoảng, vì đã dùng hết quân ra trước nên cổng sau bỏ trống. Bà gấp rút thu quân về phòng thủ. Mà thế thì đúng như tính toán của Chí Long! Quân Hoàng Long không bỏ lỡ cơ hội, tràn cả vào thành, át hết quân Hà Linh.
3 vạn quân và 5 nghìn quân trong thành không chống đỡ nổi, chạy trốn, cải trang vào nhà dân. Quân Hoàng Long tuy hung hãn nhưng thiện chiến, chỉ nhăm nhe tiến đến cung điện của Hà Linh đế, không động chạm tí nào vào dân.
Hà Linh đế đứng từ trên cao nhìn thấy quân Hoàng Long tiến binh như vũ bão, khiếp sợ kiếm đường chạy trốn cùng với vài viên quan cận thần và vài tỳ nữ. Một viên quan dẫn đường cho Hà Linh đế đi xuống một căn hầm bí mật tạm lánh nạn.
Vương Tử Dương nhân lúc hỗn loạn cũng chạy vào trong thành mà không ai hay biết. Nàng phi ngựa đuổi ngay sau quân đội. Thấy Hoàng Anh Vũ vào trong cung điện đã một lúc không thấy ra. Nàng đoán Hà Linh đế đã chạy trốn đến một nơi bí mật nào đấy mà không ai có thể tìm. Vừa hay Tử Dương cũng tình cờ biết được căn hầm bí mật kia. Nàng nhanh chóng xuống ngựa đi đến đó với một con dao ngắn, truy sát Hà Linh đế và cướp lấy ngọc tỷ.
Tử Dương đi dọc qua các dãy cung điện, đi đến chỗ vườn thượng uyển - lối vào hầm bí mật. Nàng đi xuyên qua các căn phòng của Hà Linh đế. Bỗng nhiên, một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện chắn đường Dương.
Đó là Hà Hồng Dung, em gái của Hồng Hạnh. Dung là người ôn nhu, dịu hiền. Từ trước tới nay không ham chuyện triều chính, quyền lực, nhưng chuyện gì cũng biết, âm mưu gì cũng tường. Dung chỉ muốn sống 1 đời an nhàn, luôn làm phước cứu giúp bá tánh. Dung không phải người thông minh, nhưng rất thấu hiểu đạo lý.
- Vương Tử Dương, ngươi mau dừng lại. Ngươi gây ra thảm cảnh này, mà không thấy tội lỗi ở lương tâm sao?
Dương lạnh nhạt, đáp:
- Dung vương gia, ta với người vốn không thù không oán. Xin người tránh đường.
- Tử Dương, âm mưu của ngươi, chắc chắn không thành đâu!
- Người định cản ta? Với tay không tấc sắt?
- Không phải ta, thì tự khắc có kẻ khác. Người như ngươi, không có tư cách làm vua.
Dương tức giận, hét to:
- Ta vốn thuộc dòng dõi hoàng tộc. Bà ngoại ta là em ruột vua Thứ đế. Ta cũng chính là người đã dẹp giặc ngoại xâm 6 năm trước. Ta không có tư cách? Chẳng lẽ ả Hồng Hạnh đó có tư cách hay sao?
Dung cũng lên giọng, quát thẳng vào mặt Dương:
- Ngươi là tướng dưới triều, phò trợ vua mà lại làm phản, là bất trung. Gia tộc ngươi đời đời ăn lộc nhà Hà, vậy mà ngươi cố tình truy sát con cháu người ơn, là bất nghĩa. Ngươi gây ra chiến tranh, khiến bao người vô tội bỏ mạng, là bất nhân. Cha ông ngươi xiết bao công sức xây dựng cơ đồ, vậy mà ngươi một tay lật đổ, là bất hiếu. Kẻ bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu như ngươi, mà cũng đòi bình định thiên hạ, trị vì dân chúng sao?!
Tử Dương giật mình, mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Dung đứng ngáng trước cửa, hai tay giơ ngang. Ánh mắt Dung không biến động, vẫn trung kiên, vẫn quả cảm, nhìn xoáy sâu vào Dương như tóe ra lửa. Nó làm Dương sợ. Bàn tay cầm dao của Dương run lên.
Xoẹt.
Bất chợt, một lưỡi gươm không biết từ đâu bay tới. Dương chưa kịp định thần, đã thấy đầu của Dung lượn vài vòng tuyệt mỹ trên không trung, rồi đáp xuống mặt đất. Khí sắc vẫn không thay đổi.
Người đời sau có thơ rằng:
Chiến tướng đánh nhau dùng vũ khí,
Tay không bảo vệ chúa công ư?
Gian thần theo giặc, trung thần chết,
Mở mắt nhìn xem khách má đào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Triều Sát
RandomThế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại phải tan; khi yên khi loạn thất thường, hết đời loạn lại sang đời trị, dân hưởng thái bình đã lâu thì phải can qua bùng nổ. Số đã định lý không chống lại được; mệnh đã định, người không...